Thẩm Huỳnh vừa về phòng đã bắt đầu gọi cho trợ lý để kiểm tra mọi sự việc coi thử có đúng như những người ta bàn tán hay không, cũng đồng thời kêu trợ lý sai người tìm kiếm xem Giang Niệm đang ở đâu.
Nhưng sau đó anh cảm thấy chuyện đi xác nhận đó cứ để anh âm thầm đến trường học gặp giáo viên chủ nhiệm để xác nhận.
Sau đó anh lại tiếp tục công việc đang giải quyết công việc trên máy tính anh liền nhớ tới độ hôm bữa anh và Giang Niệm gặp nhau ở dưới bếp, lúc đó anh vì nghe Thẩm Nhiên nói cô quen một chàng trai mà lơ là việc học nên anh đã muốn giáo huấn cô vài 3 câu nhưng không ngờ nhận lại thái độ dửng dưng như thế.
Nhưng mà lúc đó trong ánh mắt Giang Niệm là sự chán nản và bất lực không muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh lại nghĩ cũng ngộ tại sao người làm lại không hề phát giác đến sự mất tích của Giang Niệm để báo cáo lại với anh? Chẳng lẽ người làm vào phòng của Giang Niệm lại không thấy em ấy dọn đồ để đi mất sao?
Càng nghĩ càng đau đầu hắn liền đi đến phòng của Giang Niệm để kiểm chứng, hắn vừa vào phòng liền bất ngờ nhìn bàn ghế, sách vở, giường niệm đồ dùng hằng ngày trong nhà vệ sinh đều hoàn toàn ở đó, anh lại tiến anh đến mở tủ quần áo ra, anh biết làm như thế không nên nhưng mà khi mở tủ quần áo ra anh bị sốc vì nó cũng hoàn toàn nguyên vẹn…
Anh xoa xoa trán nhìn căn phòng một lượt anh tự nhiên anh cảm thấy phòng Giang Niệm đơn giản đến lạ thường nếu đem so với phòng của anh, Thẩm Nhiên và Thẩm Văn thì đồ dùng trong đây không khác gì phòng cho khách cả.
Đày đủ nhưng lại không có cảm giác là phòng của một thiếu nữ của tuổi thanh xuân đơn giản đến lạ lùng. Nếu so với phòng Thẩm Nhiên thì là một trời một vực, 1 bên được thiết kế hoàn mỹ, bàn trang điểm, bàn học, gấu bông, những bộ váy giới hạn ….còn 1 bên là bàn học gỗ đơn sơ, cùng chiếc giường, những bộ đồ cũng không phải là những mẫu giới hạn hay gì hết…
Anh cảm thấy đau đầu không thôi, tại sao lại có sự một trời một vực như thế, mà anh lại không biết hay là do anh không muốn biết?
Tối đó anh cứ trằn trọc mãi thôi cho đến khi vào giấc ngủ anh như lạc vào một nơi nào đó, một bóng tối bao trùm lấy anh và trung tâm của bóng tối đang có một đoạn hồi ức muốn chiếu cho anh xem.
Đó là ngày đầu tiên Giang Niệm về Thẩm Gia, lúc đó trên đường về nhà anh có ghé qua tiệm bánh mua bánh cho Thẩm Văn và Thẩm Nhiên nhưng anh lại quên mất mua cho Giang Niệm, lúc đó anh áy náy lắm định đi mua cho Giang Niệm thì bị Giang Niệm níu lại nói không cần mua đâu, anh đi làm về mệt rồi anh mau đi nghỉ ngơi đi.
Anh gật đầu sang hôm sau anh lại tan làm và mua bánh về lần này anh cũng đã mua bánh cho Giang Niệm, Giang Niệm cứ nhìn chiếc bánh định nói mình không ăn được bánh dâu nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh cũng đành ngậm miệng chậm chạp cầm nĩa lên ăn một ít, anh thấy thế rồi quay về phòng nhưng sau đó hoàn toàn bỏ đi.
Anh lúc đó có nghe Thẩm Nhiên nói lại cảm thấy chiếc bánh mình mua bị coi thường và tức giận,kể từ đó anh không còn mua bánh cho Giang Niệm nữa… nhưng lúc này đây trên đoạn hồi ức mà anh không biết trong căn phòng lúc nãy anh gọi là đơn sơ không ngừng dùng bàn tay để cào cáu khắp người vì bị dị ứng bánh dâu mà anh mua.
“Ngứa quá, không ăn thì anh ấy sẽ buồn còn ăn vào thì ngứa quá.”
“Em rất vui khi mà anh mua bánh cho nhưng tại sao lại không hỏi em thích ăn bánh gì? Mà mặc định em thích ăn bánh dâu như Thẩm Nhiên chứ?”
Rồi đoạn hồi ức đó chuyển đến những lần anh mua bánh cho Thẩm Nhiên và Thẩm Văn không mua cho Giang Niệm lúc đó ánh mắt Giang Niệm là sự thất vọng xen lẫn sự oán giận trong đó.Nhưng sau khi cô về phòng lại âm thầm mà khóc.
Đoạn hồi ức đó cứ quay đi quay lại anh như chết trân đứng 1 chỗ cảm thấy mình như bị trúng tà Lúc đó con bé lưỡng lự nhưng vì hắn mà ăn, bởi vì sợ hắn buồn nhưng còn hắn thì sao chỉ một câu hỏi con bé thích ăn bánh gì cũng không hỏi mà nghe theo Thẩm Nhiên nói là con gái ai cũng thích ăn bánh dâu? Rồi tại sao vì chuyện nhỏ nhặt đó không thèm mua bánh cho Giang Niệm? Khiến cho con bé thất vọng như thế?