Lưu Giang Niệm mang theo tâm trạng vui vẻ quay trở lại nhà trọ vừa vào nhà trọ cô liền ôm lấy bé mèo con của mình.
"Mimi em đúng là cứu tinh của chị, chị kiếm được việc làm rồi."
Lưu Giang Niệm vui vẻ ôm lấy bé mèo nựng, bé mèo cũng được thế nũng lại với cô.
"Nhưng mà, chị đi làm nguyên ngày thì ai chăm em ta? Đồ ăn với nước uống chị cứ đổ ra đó em ăn tạm nha, còn nữa em ở nhà nghe không? Không được đi ra bên ngoài đó, không thì người ta bắt em còn không thì em bị lạc em thành mèo hoang lại bây giờ."
Lưu Giang Niệm dặn dò kỉ càng bé mèo con của mình mặc dù biết bé mèo không hiểu nhưng cô vẫn lo lắng mà dặn dò. Nhìn bé mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng cho cô vuốt ve làm cho cô chợt nhớ đến lúc cô còn ở Thẩm Gia, lúc đó cô cùng Thẩm Văn cũng tình cờ phát hiện một bé mèo hoang.
Lúc đó 2 chị em rất vui với nhau, ngày ngày lui đến nơi đó để cho bé mèo hoang ăn, quan hệ rất tốt, tốt đến mức mà cô bị ảo tưởng bản thân mình cho đến một lần. Hai người bọn họ quyết định đưa bé mèo con về nhà để chăm sóc nhưng chỉ vì một câu nói của Thẩm Nhiên mà mọi chuyện kết thúc từ đó.
"Chị sợ mèo lắm, em... đừng nuôi mèo có được không?"
Lúc đó Thẩm Nhiên thấy Thẩm Văn lưỡng lự cô ta liền oài óc nức nở mà nói đứt đoạn từng chữ "Chị sợ lắm... Huhu... Em ..hức... Có thể nuôi mèo nhưng đừng để nó...lại gần chị."
"Con yêu đừng khóc nữa"- Nguyệt Minh Tuệ vội vàng an ủi Thẩm Nhiên rồi quay sang Giang Niệm và Thẩm Văn trách cứ
"Chỉ là một con mèo hoang mà, bệnh tật trong người đầy ra mang về chỉ có rước bệnh vào thân."
"Mẹ..."- Cô bất bình lên tiếng, bế chú mèo con đang không ngừng run lên thì Thẩm Văn nãy giờ im lặng bất ngờ giành còn mèo từ tay cô thẳng tay đem con mèo từ tay cô một đường đem con mèo ném ra khỏi nhà.
"Thẩm Văn, em làm cái gì vậy?"- Giang Niệm hốt hoảng lên tiếng chất vấn rồi lật đật chạy đi bế mèo con thì bị Thẩm Văn giữ tay lại.
"Chỉ là một con mèo mà thôi, chị làm gì má lố vậy?"
"Em..."- Giang Niệm tức giận hất tay Thẩm Văn ra quay ra thì không thấy bé mèo đâu nữa cả, cô vội chạy đi kiếm, kiếm rất lâu cho đến tối đên khi trời đổ mưa cô vẫn không kiếm được bé mèo ở đâu cả... Lúc bị quăng chắc em đã đau và sợ lắm.
Tại sao vì một lời nói của Thẩm Nhiên khiến cho mọi thứ thay đổi đến vậy?
Cô dầm mưa cả đêm để kiếm bé mèo con nhưng kết quả là bé đã chạy đi đâu mất, cô thất thần đi về nhà trong tình trạng ướt sũng và bơ phờ nhưng khi vào nhà không phải là câu hỏi thăm mà lần lượt là câu trách cứ của các thành viên trong nhà.
"Chỉ là một con mèo thôi mà chị làm quá như vậy sao?"
"Nhìn bộ dạng của con kìa, không ra thể thống gì hết."
"Vì một con mèo mà để xảy ra mâu thuẫn với người nhà sao? Mẹ không muốn như thế con mau chỉnh đốn lại bản thân đi."
"Em đã biết Thẩm Nhiên sợ mèo sau này đừng mang mèo về nữa."
Từng cây Từng chữ đều là trách móc, không một câu hỏi nào dành cho cô, Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên lúc nào cũng là Thẩm Nhiên tại sao lại không phải là Giang Niệm? Tại sao cô luôn xếp sau Thẩm Nhiên vậy? Cô mới là tiểu thư thật sự của Thẩm Gia mà?
"Meow meow."
"Sao vậy Mimi? Em đang an ủi chị sao? Đáng yêu chết mất."-Giang Niệm bấn loạn mà bế mèo lên hôn tới tắp, đến cả con mèo biết cô buồn còn an ủi cô, chỉ có bọn họ là không bao giờ...
"Chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta bắt đầu cuộc sống mới thôi Mimi đáng yêu."
Cô mệt rồi những chuyện đó cứ để nó trôi vậy đi.