Cô theo sau Quang Huy đi vào tiệm bánh, vừa vào tiệm cô lại choáng với 2 người đàn ông trước mặt này, tại sao ai cũng đẹp trai đến xuất thần như vậy nhỉ? Anh trai dẫn cô vào đi mang vẻ của nam thần bóng rổ khiến cho những thiếu nữ vừa nhìn là thích, còn anh trai trước mặt đây thì lại nhẹ nhàng ấm áp như mùa xuân khiến cho người ta bất giác muốn tới gần, còn anh trai còn lại vẻ ngoài của anh ấy như băng sơn như ngọc nhưng lại có cảm giác khó gần hoàn toàn ngược lại với 2 anh trai kia. Vẻ ngoài như vậy mà các anh muốn đi bán bánh hả?Cái này là dùng nhan sắc để bán hả?
Quang Huy đi đến kéo ghế cho cô, cô vội nói cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện cô là anh trai với vẻ ngoài ấm áp.
"Chào em, anh tên là Thiên Khải là người đã nhắn tin với em.Người dẫn em vào lúc nãy là Quang Huy, còn người ngồi kia là Minh Hạo."
Quang Huy nở một nụ cười với cô như chào hỏi, còn anh trai kia gật đầu nhẹ với cô.
"Chào mọi người, em tên Giang Niệm."
"Tiệm bánh của bọn anh thì 2 ngày nửa sẽ khai trương nên muốn tìm thêm một phục vụ, lương phục vụ sẽ là 22k cho 1 giờ, em có thể làm theo ca. Em muốn làm ca như thế nào?"
"Em có thể làm nguyên ngày không ạ?"
"Tất nhiên là có thể nhưng như vậy có ảnh hưởng tới việc học của em hay không?"
"Dạ không, do em tạm thời bảo lưu kết quả rồi ạ."
"Vậy em làm từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối nhé?Anh sẽ lo luôn cơm trưa và cơm tối không tính vào lương của em đâu."
"Thật sao ạ?"
Cô cảm thấy hơi hoang mạng nhẹ, đang cảm thấy chuyện tối này mà rơi chúng mình sao? Vậy là cô gặp được chủ tốt rồi đúng không?
"Anh nói thật, anh không cần em thử việc, ngày mai em cứ tới làm việc đi nhé."- Thiên Khải cười nhẹ, nhìn cô nói rồi nhìn vẻ mặt hoang mang của 2 thằng bạn mình.
"Em cảm ơn ạ."
Sau khi bàn bạc mọi thứ xong thì cô vẫn mang khuôn mặt hoang mang về lại nhà trọ, còn lúc này ở tiệm bánh Thiên Khải bị sự tra hỏi của 2 thằng bạn nhưng thật ra chỉ có Quang Huy tra hỏ, Minh Hạo ngồi 1 bênh phụ họa.
"Nói mau, mày với cô bé đó là như thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Mày dám chắc là mở tiệm bánh kinh doanh ổn không đó? Mà mày còn bao thêm phần ăn cơm của cô bé đóa?"
"Tao tin tuyệt đối vào kỹ thuật làm bánh của tao, không đủ thì tao lấy tiền túi của tao ra thôi"
Quang Huy khịt mũi khinh thường-"Đến lúc đừng có mượn tiền tao."
"Biết rồi, Khổ quá"
"Còn tiệm hoa của mày không cần thuê người hay sao?"
"Tao không thích người khác đυ.ng vào hoa của tao."
"Dãy mày mở tiệm làm gì? Cái thằng này?"-Quang Huy ngồi bên cạnh nghe Minh Hạo trả lời mà muốn chửi không á, chắc mở ra để nó ngắm hay gì trời.
Thiên Khải lắc đầu đi vào bếp tiếp tục sự nghiệp làm bánh của mình.Anh đang làm mà nghĩ tới biểu cảm của Lưu Niệm mà mỉm cười, anh và Giang Niệm có quen biết không? Tất nhiên là không rồi. Chỉ là tình cờ ngày hôm qua anh đi mua nguyên liệu để làm bánh, anh đi đường tắc khi đi qua 1 con hẻm, anh tình cờ nghe thấy một cuộc trò chuyện, mặc dù anh biết là không nên nhưng cuộc đối thoại đó khiến anh thấy ấm áp tới lạ.
"Mimi em đói bụng sao? Hiện tại chị chỉ có bánh mì mà nó dai lắm em ăn không được đâu, em đợi chị một chút nhé?"
Cô gái chạy đi đâu đó một chút quay về với một đồ ăn mèo và bắt đầu cho mèo ăn và cô cứ ngồi im lặng như thế nhìn bé mèo ăn, ăn xong cô thu dọn rồi nựng bé một xíu rồi đi thì bé mèo bắt đầu bám theo làm đủ trò với cô.
"Đừng có làm nũng với chị nữa, bây giờ chị còn không đủ sống thì không để chăm sóc em được đâu."
"Chị nghèo lắm, theo chị em sẽ khổ mất."
Bé mèo vờ nhhuw nghe không hiểu vẫn cự dựa cạ vào chân cô làm nũng tỏ vẻ đáng yêu
"Không được."
"Meo... Meo."
1 người 1 mèo cứ nói qua nói lại một lúc thì trời bắt đầu nhỏ giọt, cô gái buồn rầu nói.
"Thôi được chị nhận nuôi em, cũng đỡ hơn cứ để em lang thang, về với chị ăn khổ em đừng có kêu, 2 kẻ bị bỏ rơi hợp thành 1 gia đình cũng được."
Cô gái đặt bé mèo vào bên trong lòng che chắn cẩn thận vội chạy đi.Thiên Hải nhìn rồi cũng rời đi và hôm nay anh biết cô gái đó là ai rồi tên là Giang Lưu Niệm.
Đúng là trái đất tròn thật, không ngờ cô lại đến tiệm bánh của anh để làm việc.Nhưng mà câu nói 2 kẻ bị bỏ rơi hợp thành 1 gia đình? Cũng na na như anh nhỉ?