Nhẹ Nhàng Rời Đi

Chương 5: Trầm bổng

Sáng hôm sau Thẩm Gia vẫn dùng bữa bình thường và người hầu từ trên lầu đi xuống.

"Thưa ông chủ, cô Giang Niệm không có trong phòng."

Thẩm Văn Minh tức giận nói "Càng ngày càng không ra thể thống, sau này không cần gọi nó xuống ăn sáng nữa, nó muốn sao thì tùy."

"Vâng ông chủ."

"Papa bớt giận đi ạ, giận nhiều không tốt đâu ạ." Thẩm Nhiên bên cạnh vội khuyên nhủ.

"Chỉ có Nhiên Nhiên là hiểu chuyện."

"Con mau ăn đi rồi còn đi học, hôm nay là sáng thứ 2 đó."

"Vâng, con biết rồi."

Mọi chuyện chỉ diễn ra như thế bọn họ còn không biết rằng cô gái nhỏ đã rời đi, không biết khi nào thì họ mới biết cô gái nhỏ đã rời đi nhỉ?

2 ngày, 3 ngày, 1 tuần hay 1 tháng hay với sự vô tâm đó thì chừng nào họ mới biết?

Quay chở lại bên Lưu Văn Niệm cô đang ngồi xe tới thành phố Y, một thành phố vô cùng xa lạ với mình, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật chỉ cảm thấy yên bình đến lạ.

Cô sắp tới được sống một cuộc sống mới rồi thật hào hứng, không biết ở đó có gì chờ mình không nhỉ?

Đến tối cô mới đặt chân xuống thành phố Y,cô thuê đỡ một khách sạn bình dân để ở tạm 1 hôm sau đó cô sẽ đi kiếm nhà. Cô đang hướng đến những nhà trọ rẻ và sau đó cô kiếm việc đi làm.

Cô định làm phục vụ ở một quán cà phê hay là một tiệm bánh, lâu rồi thì cô sẽ tính thêm con đường khác.

Thuê nhà trọ xong, sắp xếp đồ đạc, cô đi tắm rửa rồi bắt đầu đi bộ tham quan thành phố Y để tiện biết đường cũng như đi thử có quán nào cần tuyển nhân viên hay không cũng như đi coi thử có nhà trọ nào rẻ hay không. Cô cũng đã kiếm trên mạng rồi nhưng theo cô mấy giá đó vẫn rất chát so với túi tiền hiện tại của cô.

Cô cứ đi vòng vòng chẳng thu được lợi nhuận gì hết. Cô hơi thất vọng trở về ăn đỡ miếng bánh mì mua trên xe khi trên đường tới đây.

Rồi tiếp tục lướt mạng bắt đầu cuộc tìm kiếm mới cứ như thế cô cũng quên lúc nào không hay.

Mấy ngày sau cũng như thế cô cứ lặp đi lặp lại việc đi kiếm việc, kiếm nhà trọ và ăn tạm bánh mì không để tiếp tục, cứ lặp đi gần 1 tuần.

Thì cô đã kiếm được một nhà trọ cũ nát và chỉ bây giờ cô đi kiếm việc làm nửa thôi là cô cảm thấy ổn rồi. Với sự kiên trì của mình cô đã kiếm được công việc làm thêm tại một tiệm bánh.

Chiều nay cô sẽ đến đó để trao đổi nếu được thì cô sẽ bắt đầu thử việc luôn. Tiệm Bánh có tên là Hạnh Phúc, hình Như tiệm bánh chuẩn bị khai trương.

Rất nhanh thời gian buổi chiều đã đến cô chọn một bộ quần áo chỉnh tề để đi đến, đứng trước tiệm bánh mà cô hơi bối rối và lo lắng sợ người ta không nhận mình.

"Quang Huy, sao cô bé đó cứ đi qua đi lại trước cửa tiệm chúng ta vậy?"

Người được kêu là Quang Huy đi ra từ bếp liền nghe thế vội nhìn ra thì thấy được có một cô bé cứ đi qua đi lại, vừa đưa tay định mở cửa lại vội thu tay lại, vẻ mặt thì lo lắng rồi phấn chấn, nhưng tại sao anh lại thấy mắc cười vậy nhờ.

"Chắc là cô bé đến để xin việc, tao nói mày đó."

"À, tao nhớ rồi, nhìn con bé lo lắng chưa kìa để tao ra kêu con bé vào."

"Tự nhiên siêng năng dữ ta?"

"Tao siêng năng hồi giờ."

Người nói chuyện nãy giờ với Quang Huy là Thiên Khải, 2 người là bạn bè và cũng đồng thời là chủ của tiệm bánh này và tiệm bánh này còn liên thông với tiệm bán hoa nữa, chủ tiệm bán hoa cũng là bạn của 2 người có tên là Minh Hạo.

Cô vừa mới lấy hết dũng khí đẩy cửa thì cánh cửa đã mở ra một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô khiến cô bối rối lùi lại vài bước.

"Xin chào, em đến xin việc sao?"

Nghe người nọ nói cô vội gật đầu "Vâng ạ."

"Em mau vào đi rồi chúng ta cùng bàn bạc vấn đề."

"Dạ"

2 người người trước người sau đi vào, kể từ lúc cô bước chân vào tiệm bánh này cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Mối nhân duyên của cô sẽ bắt đầu tại đây.

Hết chương năm.