Sau khi thu dọn xong hành lý, cô định đi xuống nhà uống nước đi qua phòng của 2 vợ chồng Thẩm tình cờ nghe được đoạn hội thoại khiến cô tâm lại chết lặng thêm lần nữa.
"Sao anh lại không thấy đổi họ cho con bé?"
"Ngày mai anh sẽ liên hệ luật sư liền." -Thẩm Văn Minh bình thản nói không biết ông đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tại sao chuyện này ông đều quên? Bởi vì đối với ông đó là chuyện quá nhỏ bé khiến ông không thể nhớ được.
"Anh nói bao nhiêu lần rồi?"- Nguyệt Minh Tuệ chất vấn chồng mình nhưng rồi chợt nhớ mình cũng đã hỏi bao nhiêu lần rồi? Nhưng tại sao vẫn không làm.
"Hình như chúng ta cũng chưa thông báo cho bên ngoài biết chúng ta đã tìm được con gái ruột... mặc dù con bé đã về nhà ta gần 1 năm rồi."
"Bởi vì anh thấy với tính khí của con bé quá phản nghịch, thiếu sự giáo dục anh sợ khi giới thiệu cho bên ngoài thì họ lại khinh thường chúng ta."
"Đúng vậy, con bé không như Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, em ước gì Thẩm Nhiên là con gái ruột của chúng ta."
Thẩm Văn Minh không trả lời cũng không phản bác mà ngầm thừa nhận, tự nhiên ông nhớ đến lúc mà vợ ông sinh đứa con gái cho ông thì bệnh viện thông báo là đứa bé đã chết ngộp trong quá trình được sinh ra lúc đó ông hụt hẩn lắm và lo sợ nhưng rồi đến khi biết đó là sự nhầm lẫn từ phía bệnh viện thì đã quá muộn. Gia Đình bên kia đã đưa đứa con gái bé bổng đi mất khiến cho gia đình hắn đau khổ tột cùng và rồi Thẩm Nhiên xuất hiện đã làm xoa dịu đi nổi đau khổ đó.
Tuy nhiên bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm đứa con gái ruột của họ và rồi ông trời không phụ lòng họ đã kiếm được đứa con ruột. Nhưng tại sao nó lại khác xa sự tưởng tượng của ông như thế.
Tại sao đứa con gái ruột của ông lại không ngoan ngoãn, hiểu chuyện như đứa con nuôi của ông? Lúc nào cũng quát tháo, tranh giành này kia như vậy.
Giang Niệm nghe từ đầu đến cuối thản nhiên cười nhẹ ,lặng im đi xuống phòng bếp lấy nước uống thì gặp được Thẩm Huỳnh vừa từ công ty trở về cũng đang trong bếp uống nước.
Cô gật đầu coi như lời chào im lặng lấy nước mang lên phòng thì Thẩm Huỳnh mở lời trước.
"Anh nghe nói em đang quen biết một người bạn trai? Sao em lại không lo..."
"Anh muốn nghe sao và nghĩ sao thì tùy." Cô nhún vai trả lời rồi lập tức đi lên phòng.
Nếu như kiếp trước thì cô sẽ liều mạng mà phản bác nhưng rồi kết quả thì sao cũng là con số 0, khỏi nói cũng biết ai là người nói, bởi vì kiếp trước cũng như thế.
Giờ Thẩm Gia muốn nghĩ sao thì tùy, cô không quan tâm nửa, cô mệt rồi.
Thẩm Huỳnh nhìn cô cắt đứt lời mình xong rồi rời đi cảm thấy hôm nay cô rất kì lạ, không phải bình thường sẽ phản bác lại sao? Hôm nay sao thế nhờ.
Thời gian trôi qua đã nửa đêm mọi người đều chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ riêng mình Lưu Giang Niệm xách hành lý và rời đi, cô không nhìn lại cứ như thế cô rời đi.
Không một lời từ biệt, không một lời hồi đáp, không một ai biết.
Trên con đường vắng vẻ một cô gái cùng với 1 chiếc vali cùng 1 chiếc balo đi trong đêm vắng. Ánh điện đường phản chiếu bóng dáng cô gái thật cô độc làm sao.
Hết chương bốn nờ.