Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 12: "Ai mà chịu đựng nổi chứ?"

Ôn Lê không báo trước với Tiêu Dục, mà lén lút chạy đến tìm anh.

Lúc này Tiêu Dục đang làm việc, khách trong nhà hàng khá đông, anh bận rộn chạy tới chạy lui phục vụ khách hàng.

Cho đến khi rảnh rỗi, anh mới phát hiện Ôn Lê không biết đã đến đây từ lúc nào.

Nhìn thấy cô, Tiêu Dục ngạc nhiên một chút, sau khi phản ứng lại thì mắt sáng lên, vội vàng chạy đến.

"Sao em lại đến đây?" Tiêu Dục dẫn cô đến một bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, "Anh còn hai tiếng nữa mới tan làm, em đợi anh ở đây một lát nhé?"

"Vâng." Ôn Lê vui vẻ gật đầu, khóe môi cong lên không hề hạ xuống.

Cực khổ lắm mới được ra ngoài gặp Tiêu Dục, đừng nói là đợi hai tiếng, cho dù là đợi một ngày cũng không sao cả.

Tiêu Dục lấy thực đơn, đưa cho Ôn Lê, "Em xem muốn ăn gì, vừa ăn vừa đợi anh."

Ôn Lê vừa hay chưa ăn sáng, liền tùy ý gọi mấy món điểm tâm yêu thích, cô lấy ví ra định thanh toán, Tiêu Dục vội vàng ngăn lại.

Anh cắn răng, quyết tâm, trên mặt lại giả vờ thoải mái, "Để anh trả là được rồi, làm việc ở đây có giảm giá cho nhân viên mà."

Cô gái mình thích đến tìm, là một chàng trai trẻ tuổi đang hừng hực khí thế lại có chút kiêu ngạo, làm sao anh có thể để cô trả tiền.

Nhưng bữa sáng này ăn xong, tiền lương làm thêm hôm nay của anh coi như cũng hết sạch.

Ôn Lê không biết anh đang nghĩ gì, chỉ là khi nghe Tiêu Dục nói anh mời thì không tranh với anh nữa, dứt khoát đồng ý.

Khách trong nhà hàng ngày càng đông, Tiêu Dục không thể nói chuyện nhiều với cô, liền xoay người tiếp tục công việc phục vụ.

Ôn Lê ngồi một mình bên cạnh, lấy điện thoại ra, hứng thú bừng bừng chụp ảnh bữa sáng trên bàn không ngừng.

Sau đó đăng một bài lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ bữa sáng.

Cô vừa tải lại trang, đã có người nhấn thích ngay lập tức.

Ôn Lê click vào xem, phát hiện là Quý Đình Dương thì lập tức thoát ra với vẻ ghét bỏ.

Vừa trở lại giao diện trò chuyện, hai tin nhắn lần lượt hiện lên.

Quý Đình Dương hào phóng chuyển 5200 tệ, còn ân cần nói cô ăn nhiều một chút, gặp thứ gì thích thì cứ mua, không đủ tiền thì nói với hắn.

Ai thèm đồng tiền bẩn thỉu của hắn chứ!

Ôn Lê vẫn còn giận và oán hận Quý Đình Dương, chỉ cảm thấy việc hắn chuyển tiền này là đang sỉ nhục người khác, trong lòng càng thêm khinh bỉ.

Cô xóa khung chat của Quý Đình Dương, sau đó xem tin nhắn của người thứ hai gửi đến, là cô bạn tóc ngắn lần trước gặp Lâm Nhứ và Quý Đình Dương ở trung tâm thương mại - Hứa Vi.

Vừa nhìn đã thấy dòng chữ đầy vẻ "hận sắt không thành thép" của Hứa Vi.

"Cậu lại chạy đi tìm Tiêu Dục rồi sao?!"

Bữa sáng rẻ tiền này, không cần đoán cũng biết là do Tiêu Dục bỏ tiền ra.

Chưa kịp để cô trả lời, những lời của Hứa Vi đã ào ào gửi đến.

"Sữa đậu nành, quẩy và cháo trắng nhìn chẳng có chút ngon miệng nào, vậy mà cậu đã thấy mãn nguyện rồi sao?"

Ôn Lê bướng bỉnh phản bác: "Chỉ cần được ở bên Tiêu Dục, dù ăn gì mình cũng thích."

"Một hai lần cậu có thể ăn mà thấy thích, nhưng thời gian lâu dài, ngày nào cũng phải lo lắng cơm áo gạo tiền, cậu thật sự có thể vui vẻ sao? Khi Tiêu Dục đến một bộ quần áo, một món trang sức mà cậu thích cũng không mua nổi, cậu thật sự sẽ không thất vọng sao?"

Hứa Vi chân thành khuyên nhủ cô, không muốn cô trở thành một người mù quáng trong tình yêu.

Sự phản đối của một hai người lập tức khơi dậy tâm lý phản kháng của Ôn Lê, bọn họ đều không ủng hộ cô và Tiêu Dục, vậy thì cô nhất định sẽ ở bên Tiêu Dục, ân ái đến cuối cùng, cho bọn họ sáng mắt ra!

Vì vậy, khi tin nhắn phiền phức của Hứa Vi gửi đến lần nữa, Ôn Lê dứt khoát chặn cô ta, rồi tiện tay kéo Quý Đình Dương vào danh sách đen luôn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Tiêu Dục đi về phía bàn ăn trong góc, phát hiện Ôn Lê đang cúi đầu, tức giận bấm điện thoại, lực đạo như muốn chọc thủng màn hình.

Anh khẽ cười một tiếng, đi tới: "Sao vậy?"

"Không có gì." Ôn Lê lắc đầu, lại nhìn đồng hồ, vui vẻ hỏi: "Anh tan làm rồi à?"

"Ừ, em muốn đi đâu, chiều nay anh đều có thời gian."

"Chúng ta đi dạo ven sông nhé?" Ôn Lê đề nghị.

Bờ sông rất gần, đi một đoạn qua trung tâm thành phố là đến.

Tiêu Dục gật đầu, liếc mắt thấy bữa sáng trên bàn gần như chưa động đến, "Bữa sáng không hợp khẩu vị của em sao?"

"Em no rồi." Ôn Lê không để tâm lắm đến thức ăn bị lãng phí, hớn hở kéo Tiêu Dục ra ngoài.

Tiêu Dục khẽ nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia bất mãn khó thấy, nhưng còn chưa kịp nhận ra cảm xúc nhỏ bé này của mình, đã bị giọng nói hào hứng của Ôn Lê cắt ngang.

Anh mỉm cười, để mặc Ôn Lê kéo anh đi ra ngoài.

Hiếm khi có thời gian ở riêng với nhau, họ không đi xe buýt thẳng đến bến ven sông, mà thong thả đi bộ.

Đi đến trung tâm thành phố, Ôn Lê lướt ngang qua cửa hàng trang sức xa xỉ thường thấy đó, nhìn vào chiếc vòng cổ tinh xảo được trưng bày trên tủ kính sát đường. Viên đá quý trên chiếc vòng cổ dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh sáng trong suốt, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Là chiếc vòng cổ mà lần trước đi ngang qua cô đã để ý, nhưng bên dưới chiếc vòng cổ có ghi giá rất đắt, đó không phải thứ mà cô có thể mua được.

"Đi thôi." Tiêu Dục bên cạnh giục.

Ôn Lê quay đầu lại, thấy Tiêu Dục vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn không hỏi cô có thích hay không.

Tuy biết anh không có tiền mua chiếc vòng cổ này, nhưng ít ra cũng nên bày tỏ thái độ, nói một câu sau này sẽ kiếm tiền mua cho cô.

Trong nháy mắt, cô nhớ đến câu nói của Hứa Vi.

"Khi Tiêu Dục đến một bộ quần áo, một món trang sức mà cậu thích cũng không mua nổi, cậu thật sự sẽ không thất vọng sao?"

Ôn Lê vội vàng lắc đầu.

Không được không được, không thể nghĩ như vậy.

Tiêu Dục chỉ là không giỏi ăn nói, hơn nữa cô ở bên Tiêu Dục vốn không phải vì tiền, anh kiếm tiền vất vả như vậy, không thể tiêu hoang vào việc này.

Cô xóa bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu, cùng Tiêu Dục đi đến bờ sông.

Biệt thự Quý gia.

Từ khi phát hiện Ôn Lê chặn hắn, sắc mặt Quý Đình Dương vẫn luôn lạnh lùng khó coi đến tận bây giờ, không khí xung quanh trở nên u ám nặng nề.

Quản gia và người giúp việc trong nhà không dám thở mạnh, vội vàng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, tránh để cơn giận của Quý Đình Dương lan đến mình.

Lúc này, chỉ có một người có thể phớt lờ cơn giận của Quý Đình Dương mà bình an vô sự.

Lâm Nhứ cầm đĩa cherry vừa rửa sạch đi tới, trực tiếp nhét một quả vào miệng Quý Đình Dương, còn ra vẻ chính nghĩa nói: "Ăn chút hoa quả cho hạ hỏa."

Quý Đình Dương nhíu mày, lời mắng chửi dâng đến miệng, ánh mắt chạm phải Lâm Nhứ, cơn giận trong lòng cũng yếu đi vài phần.

"Đừng vội mà, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hơn nữa con xem sáng nay con nói chuyện với Ôn Lê, có phải là không cãi nhau, bình tĩnh hơn nhiều rồi không." Lâm Nhứ phân tích cho hắn từng chút một, "Điều này chứng minh rằng mỹ nam kế vẫn có tác dụng."

Quý Đình Dương nhớ đến bộ đồ tập mặc sáng nay, cố ý để lộ thân hình, vẻ mặt thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hình như đúng là như vậy.

"Cái này cũng là mẹ tra trên mạng à?" Quý Đình Dương hỏi.

"Không, đây đều là quỷ kế mà ba con từng sử dụng. Biết mẹ thích trai đẹp, cố ý khoe cơ bụng trước mặt mẹ, ai mà chịu đựng nổi chứ?" Lâm Nhứ lên án.

Quý Đình Dương: "..."