Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 13: Cảm giác gượng gạo

Quý Đình Dương chưa từng nghe kể về chuyện của cha mẹ, trước đây còn nhỏ, Lâm Nhứ có nói hắn cũng không hiểu, sau này hắn lớn hơn, thì bọn họ đã qua đời.

Bây giờ nghe Lâm Nhứ nhắc đến, bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ.

"Chỉ vì khoe cơ bụng mà mẹ đã đi theo ba con rồi sao?" Quý Đình Dương cảm thấy mẹ thật háo sắc.

"Mới không phải!" Lâm Nhứ phản bác, sau đó e lệ cười, "Đương nhiên còn có sự tấn công bằng tiền bạc của ba con nữa."

Anh ấy luôn thích tặng quà cho cô, từ những thứ nhỏ nhặt như hoa, kẹp tóc, đến những thứ lớn như đồ trang sức, vòng cổ, mỗi lần gặp mặt đều có quà.

Thậm chí cô còn thường xuyên nghi ngờ, người đàn ông ấy có phải cố ý dùng cách này để nâng cao tầm mắt của cô, để cô không vừa mắt những người theo đuổi khác hay không.

Quý Đình Dương còn tưởng rằng sẽ nghe được những lý do sâu xa khi mẹ lựa chọn ba, kết quả chỉ vì tiền?

Đây chẳng phải vẫn cho thấy mẹ hắn rất hời hợt sao?

"Đây đều là kinh nghiệm của mẹ, nghe lời mẹ chắc chắn không sai!" Lâm Nhứ vẻ mặt tự tin, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Có một lần ba con..."

Trong lòng Quý Đình Dương nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng lại cười nhạo Lâm Nhứ thật ngốc, vậy mà lại bị mấy trò của ba lừa gạt.

Thời gian dần trôi qua, Quý Đình Dương thậm chí còn không nhận ra, trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn không xem điện thoại.

Không còn vì chuyện bị chặn mà bực tức, thậm chí còn quên cả Ôn Lê.

Quản gia và người giúp việc xung quanh thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay Quý tổng sẽ không nổi nóng vô cớ mà trừ tiền thưởng của họ nữa.

Lâm tiểu thư đúng là vị cứu tinh của họ!

Ôn Lê trở về biệt thự Quý gia, lúc này trời đã tối.

Trước khi về, cô luôn thấp thỏm bất an, cô đã chặn WeChat của Quý Đình Dương.

Theo kinh nghiệm của cô, hắn chắc chắn sẽ nổi giận với cô, thậm chí có thể lại nhốt cô lại.

Ôn Lê ôm suy nghĩ sợ hãi đó mở cửa, vốn tưởng rằng vừa bước vào sẽ thấy Quý Đình Dương canh ở cửa, chờ cô về từ sớm, kết quả ở lối vào không có một bóng người.

Chỉ có tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên từ phòng khách phía trong.

Ôn Lê nghi ngờ đi vào, chỉ nhìn thấy Quý Đình Dương đang trong phòng khách cùng Lâm Nhứ.

Trên ghế sô pha chất một đống quần áo như ngọn núi, trên bàn cũng bày đầy những hộp trang sức lớn nhỏ.

Lâm Nhứ cầm một bộ quần áo trên tay ướm thử lên người, đang phân vân hỏi ý kiến Quý Đình Dương: "Có đẹp không?"

Quý Đình Dương không chút do dự: "Đẹp!"

Chiều nay hắn nhận được điện thoại của quản lý cửa hàng thời trang cao cấp, nói rằng quần áo mùa mới vừa về, hỏi có cần gửi một ít đến biệt thự không.

Trước đây những bộ quần áo này đều được mua cho Ôn Lê, nhưng cô chưa bao giờ dùng đến, dần dần về sau, hắn cũng không chủ động nhắc đến nữa.

Ngay khi Quý Đình Dương còn đang do dự, Lâm Nhứ nghe được nội dung cuộc điện thoại bên cạnh lại tỏ ra vô cùng hào hứng.

Không nói hai lời liền bảo quản lý gửi quần áo đến, tiện thể mang thêm một ít trang sức của cửa hàng.

Quản lý vừa thấy có khách hàng, hành động đặc biệt nhanh nhẹn, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã gửi quần áo và trang sức đến.

Sau đó, Lâm Nhứ đã thử quần áo ở phòng khách suốt cả buổi chiều, bộ nào cũng phải hỏi Quý Đình Dương một câu.

Lúc đầu, Quý Đình Dương còn nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình, nhưng khi thời gian Lâm Nhứ thử quần áo ngày càng lâu, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Về sau, bất kể Lâm Nhứ hỏi gì, hắn đều nói đẹp.

Cho dù không đẹp, để ở đây hắn cũng hoàn toàn có thể chi trả được.

Hai người mải mê với đống quần áo, hoàn toàn không chú ý đến Ôn Lê đã trở về, quản gia bên cạnh là người đầu tiên phát hiện ra cô.

"Ôn tiểu thư, cô đã về rồi à?"

Ôn Lê gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía ghế sô pha, Quý Đình Dương đã nhìn thấy cô.

Chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn, nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc, không khí dường như tĩnh lặng lại.

Hắn sắp nổi giận rồi sao?

Ôn Lê sợ hãi nắm chặt tay.

"Đình Dương, con xem chiếc vòng cổ này có đẹp không?" Giọng nói của Lâm Nhứ đột nhiên vang lên.

Quý Đình Dương nghe thấy liền quay đầu lại, mỉm cười nhạt với cô, nói một câu "đẹp".

Nổi giận? Tra hỏi chuyện bị chặn? Cấm cô ra ngoài?

Tất cả đều không có.

Quý Đình Dương chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

Ôn Lê sững sờ, tất cả những chuẩn bị tâm lý vừa rồi của cô đều trở nên vô dụng.

Nhất thời có chút luống cuống, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Nếu là bình thường, Quý Đình Dương không để ý đến cô, cô có thể vui vẻ ăn thêm hai bát cơm.

Trong lúc mơ màng, Ôn Lê nhìn thấy chiếc vòng cổ trên tay Lâm Nhứ, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc.

Đó là chiếc vòng cổ bằng đá sapphire mà hôm nay cô nhìn thấy ở trung tâm thành phố, nó khiến cô nhớ mãi không quên!

Giá cả đắt đỏ khiến cô nản lòng, kết quả trong nháy mắt đã bị Lâm Nhứ dễ dàng có được. Cô đeo thử, thấy không vừa ý lắm, lại ném vào hộp trang sức trên bàn.

Ôn Lê nhìn chiếc vòng cổ, cắn cắn môi.

Trước đây những thứ này đều là Quý Đình Dương tặng cô, cô luôn tỏ ra khinh thường, bây giờ lại tặng cho Lâm Nhứ.

Có một cảm giác khó chịu khi thứ vốn thuộc về mình bỗng nhiên bị người khác chiếm lấy.

"Tôi... tôi hơi khó chịu, tôi về phòng trước." Ôn Lê lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Quý Đình Dương.

Giọng nói không lớn, nhưng lúc này không ai nói chuyện, nên mọi người đều nghe thấy.

Quý Đình Dương đứng dậy, đi về phía Ôn Lê, đưa tay sờ thử nhiệt độ trên trán cô: "Khó chịu ở đâu?"

Ôn Lê không dám nhìn hắn, nhịp tim không hiểu sao có chút nhanh, "Chỉ là... đầu hơi đau."

Lâm Nhứ nhớ lại thời tiết bên ngoài hôm nay, "Có phải hôm nay gió lớn quá, lạnh đầu nên đau không? Hay là gọi bác sĩ đến xem sao?"

Quý Đình Dương cũng có ý này, lấy điện thoại ra định gọi, thì bị Ôn Lê đưa tay ngăn lại.

"Không, không cần! Tôi về phòng ngủ một giấc là khỏi thôi."

Lâm Nhứ: "Ồ, vậy thì cô mau về phòng ngủ đi."

"..." Ôn Lê không nhúc nhích, ngước mắt lên do dự nhìn Quý Đình Dương.

Không biết Quý Đình Dương có hiểu ý trong mắt cô hay không, mà chủ động nói: "Tôi đưa cô về phòng."

Ôn Lê nói "vâng", sau đó đi theo.

Trước khi lên lầu, cô liếc nhìn về phía phòng khách. Lâm Nhứ hoàn toàn không để ý đến việc Ôn Lê gọi Quý Đình Dương đi, cô đang vui vẻ dọn dẹp quần áo và trang sức trên ghế sô pha.

Đồ quá nhiều, một mình Lâm Nhứ không dọn xuể, còn gọi người giúp việc đến cùng cô sắp xếp vào phòng để đồ.

Bận rộn đến tận khuya, Lâm Nhứ mệt mỏi uống cạn cốc nước vẫn chưa hết khát, cô lại bưng cốc xuống lầu rót thêm nước.

Ánh mắt liếc thấy ánh đèn hắt ra từ thư phòng, cô thầm nghĩ không thể nào, giờ này mà còn làm việc sao?

Lâm Nhứ vừa nghĩ vừa đẩy cửa thư phòng.

Quý Đình Dương dường như đã mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt ngủ, nhưng tay phải vẫn còn cầm bút, không quên công việc.

Lâm Nhứ suy nghĩ một chút, quay về phòng lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.

Tuy nhiên, Quý Đình Dương ngủ không sâu, một chút động tĩnh nhỏ cũng đánh thức hắn.

Cơ thể hắn căng cứng, mở đôi mắt mơ màng, phát hiện là Lâm Nhứ thì liền thả lỏng ra.

Lâm Nhứ cũng không sợ đánh thức hắn nữa, trực tiếp gọi hắn về phòng: "Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi."