Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 11: Kỹ năng theo đuổi người khác quá kém

Vì buổi tối ăn thịt nướng có uống một chút bia, Lâm Nhứ đầu óc choáng váng, ngủ một mạch đến gần trưa mới tỉnh dậy.

Cô xoa xoa đầu bước ra khỏi phòng, vừa định xuống lầu thì nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội vang lên từ căn phòng cuối hành lang.

Lâm Nhứ khẽ giật mình, đi về phía đó.

Tiếng cãi vã càng lúc càng rõ ràng truyền ra từ cánh cửa phòng hé mở.

Ôn Lê không biết bị thương ở đâu, trên cánh tay có thêm một vết thương đỏ tươi chói mắt, sắc mặt cũng trắng bệch đáng sợ.

Cô ngồi trên ghế sô pha, bướng bỉnh cắn chặt môi, quay mặt đi không thèm nhìn Quý Đình Dương.

Sắc mặt Quý Đình Dương vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhìn vết thương trên tay cô, vốn định an ủi, nhưng vừa mở miệng đã biến thành lời chế giễu, "Ôn Lê, cô thật giỏi, vậy mà vì một người đàn ông đi trèo tường."

Bức tường ở sân sau rất cao, trên đó còn có lưới thép gai chống trộm. Lúc bảo vệ đi tuần tra, vừa hay phát hiện Ôn Lê đang cố gắng trèo tường, liền hét lên một tiếng.

Ôn Lê giật mình, sơ ý một chút, cánh tay vô tình bị cứa thành vết thương đáng sợ, ngã từ trên tường xuống, đau đến mức mặt mày méo mó.

Nhưng dù có đau đến đâu, cô cũng không muốn thỏa hiệp với Quý Đình Dương.

Lúc này, có người đang bôi thuốc cho vết thương của cô, cô liền rút tay về, "Không cần anh lo."

Cứ như thể nếu hôm nay không cho cô ra ngoài, thì cứ để cô chảy máu đến chết.

Người kia thu tay về, thành thạo đứng sang một bên, ngẩng đầu nhìn trời, dường như đã quen với việc hai người bọn họ cãi nhau. Cứ chờ hai người cãi nhau xong, rồi lại bị Quý Đình Dương đe dọa, bắt buộc phải bôi thuốc cho Ôn Lê, sau đó tan làm.

Quý Đình Dương lạnh mặt, hai ngón tay nắm chặt cằm Ôn Lê, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Ôn Lê, ai cho cô lá gan dám vì một người đàn ông mà uy hϊếp tôi?"

Ôn Lê cắn chặt răng không nói.

"Đã không muốn chữa trị, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý cô, hy vọng cô có thể kiên trì đến cùng, đừng cầu xin tôi." Quý Đình Dương buông tay, xoay người rời đi.

Vừa mở cửa phòng, đã đυ.ng phải Lâm Nhứ.

Hắn ngẩn người ra một lúc, rồi thấy Lâm Nhứ vừa lắc đầu vừa chép miệng.

"Con trai, kỹ năng theo đuổi con gái của con là học ở đâu vậy, kém cỏi quá."

"Cái... cái gì?"

"Phụ nữ là để yêu chiều, nếu ba con mà đối xử với mẹ giống như con lúc này, mẹ đã đá từ lâu rồi, con nên học hỏi ba con nhiều hơn."

Quý Đình Dương nhớ đến dáng vẻ răm rắp nghe lời mẹ của ba mình, đúng kiểu một người sợ vợ, trong lòng có chút khinh thường.

Vẻ mặt không khống chế tốt, sự khinh thường này lộ ra ngoài, kết quả bị Lâm Nhứ đánh một cái.

"Thôi được rồi, để mẹ dạy con vậy."

Lâm Nhứ hào hứng muốn thử.

Vì đã vắng mặt trong hai mươi năm cuộc đời của con trai, rất nhiều thứ đều chưa kịp dạy dỗ hắn, ngay cả trách nhiệm của một người mẹ cũng chưa làm tròn được bao nhiêu.

Bây giờ Quý Đình Dương đã lớn như vậy rồi, việc học hành thì không cần kèm cặp nữa, công việc kinh doanh của công ty lại quá cao siêu, cô càng không có cách nào dạy hắn được điều gì.

Hôm nay khó có được cơ hội để cô có đất dụng võ.

Cô đích thân giám sát dạy dỗ, biết đâu có thể cứu vãn con trai khỏi con đường phản diện biếи ŧɦái.

Lâm Nhứ càng nghĩ càng phấn khích.

Cô giục Quý Đình Dương, bảo hắn mau sai người vào băng bó vết thương cho Ôn Lê.

Quý Đình Dương mím môi, hắn vừa mới giận dỗi bỏ đi, làm sao có thể nhanh như vậy đã quay lại.

Hắn vừa định mở miệng từ chối, thì trong đầu lại hiện lên vẻ mặt buồn bã của Lâm Nhứ tối hôm qua.

Trước mặt người mẹ lâu ngày gặp lại, khó mà cảm nhận một chút tình mẫu tử, hắn vẫn muốn làm một đứa con ngoan.

Quý Đình Dương chỉ đành miễn cưỡng bảo người bên cạnh quay vào băng bó cho Ôn Lê.

"Như vậy mới đúng chứ, con trai của mẹ thật ngoan." Lâm Nhứ đặc biệt thích xoa đầu hắn.

Quý Đình Dương cũng không ngăn cản, ngược lại còn rất phối hợp cúi người xuống.

Trong phòng.

Ôn Lê rút hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác, nghẹn ngào lau nước mắt.

Điện thoại trên giường vang lên, cô cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến rõ ràng là hai chữ Tiêu Dục.

Cô ngẩn người ra một lúc, trước khi chuông điện thoại sắp tắt, mới hoàn hồn vội vàng bắt máy.

"Tiêu Dục..." Ôn Lê lên tiếng, giọng nói mang theo tiếng khóc.

Người ở đầu dây bên kia ngẩn người ra một lúc, sau đó nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em, em không sao." Cô vội vàng đáp.

Tiêu Dục rất nhạy bén, nghĩ đến tính cách yếu đuối của cô, liền hỏi ngay, "Có phải có người bắt nạt em không?"

"Không, không phải." Ôn Lê vội vàng che giấu, "Là hôm nay em vô tình bị ngã, không thể đi xem phim với anh được rồi, xin lỗi."

Cô ích kỷ không muốn để Tiêu Dục biết chuyện của Quý Đình Dương.

"Bị thương rồi? Nghiêm trọng không, bây giờ em vẫn còn ở nhà sao? Anh đưa em đi bệnh viện!" Giọng điệu của Tiêu Dục có chút lo lắng.

Nghe thấy anh lo lắng cho mình, trong lòng Ôn Lê dâng lên một tia ấm áp, đó là sự quan tâm mà cô không thể cảm nhận được từ Quý Đình Dương.

"Em không sao đâu, anh đừng qua đây!" Hiện tại cô không ở nhà, nếu Tiêu Dục đến thì cô sẽ lộ tẩy mất.

Cô hết lời khuyên can, mới ngăn được ý định muốn chạy đến đưa cô đi bệnh viện của Tiêu Dục.

"Vậy thì được rồi, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết."

"Vâng, chỉ là không thể đi xem phim với anh được rồi, thật đáng tiếc." Ôn Lê nói với giọng điệu mềm mại.

"Không sao, sau này có cơ hội chúng ta lại đi cùng nhau."

"Vâng." Ôn Lê cầm điện thoại, cười ngọt ngào.

Cuộc điện thoại kéo dài hồi lâu mới kết thúc.

Tiêu Dục nhìn vào điện thoại đã cúp máy từ lâu, đá trong cốc coca đã tan hết, nước ngưng tụ trên thành cốc làm ướt tay trái của anh.

Rõ ràng là anh đã đợi ở rạp chiếu phim từ lâu, vì lo lắng Ôn Lê xảy ra chuyện, nên mới gọi điện cho cô.

Anh xoay người đặt cốc coca lên thùng rác, vo tròn hai vé xem phim đã hết hạn trong túi, ném vào thùng rác.

Anh phớt lờ những tin nhắn WeChat đang nhảy loạn xạ, gọi điện cho sếp, hủy bỏ đơn xin nghỉ hôm nay, quay lại làm việc.

Hình như lần trước Ôn Lê có thích một chiếc vòng cổ, tuy cô ấy không nói, nhưng anh vẫn để ý, phải nhanh chóng kiếm tiền mới được.

***

Sáng sớm hôm sau, Ôn Lê vội vàng xuống lầu.

Hôm qua cô không thể ra ngoài, hôm nay phải ra ngoài sớm để giải thích với Tiêu Dục mới được.

Tuy nhiên, vận may của cô không tốt, vừa xuống lầu đã đυ.ng phải Quý Đình Dương đi ra từ phòng tập.

Hắn mặc bộ đồ bó sát chuyên dụng để tập gym, những đường nét cơ bắp dưới lớp áo trông thật khỏe khoắn và rắn chắc. Mái tóc ngắn lưa thưa vì dính mồ hôi mà ướt nhẹp, những giọt nước theo đuôi tóc lăn xuống, trên người tỏa ra hơi thở nam tính trầm ổn.

Ôn Lê sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, vành tai ửng đỏ một cách đáng ngờ.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quý Đình Dương như thế này.

Quý Đình Dương cầm khăn, tùy ý lau mái tóc ướt, "Cô muốn ăn sáng không?"

Thiếu đi sự đối đầu thường ngày, giọng điệu hiếm khi ôn hòa như vậy.

Ôn Lê nhất thời có chút không quen, theo bản năng từ chối, "Không cần đâu, tôi ra ngoài ăn."

Lời nói của cô mang theo ẩn ý muốn ra ngoài, lại vừa lo lắng sợ hãi liếc trộm Quý Đình Dương một cái.

Ngay khi cô nghĩ rằng Quý Đình Dương sẽ như thường lệ đột nhiên thay đổi sắc mặt, không cho cô ra ngoài, thì không ngờ hắn chỉ bình tĩnh đáp lại một tiếng "ừm".

Cho đến khi Ôn Lê ra khỏi cửa, cô vẫn không hiểu hắn có ý gì.