Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 10: "Đừng chạm vào cô ấy."

Thấy Lâm Nhứ sắp kéo Quý Đình Dương rời đi, một người đàn ông vội vàng lên tiếng: "Ê ê ê, đừng đi vội chứ."

Lâm Nhứ quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Người đàn ông cũng uống hơi say rồi, đứng dậy loạng choạng đi tới, mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhứ, "Đừng vội đi chứ, đã đến rồi, mọi người cùng nhau uống vài ly?"

"Quý Đình Dương say rồi, tôi đưa cậu ấy về nhà trước." Lâm Nhứ khéo léo từ chối.

Còn sau khi đưa về nhà có quay lại hay không, đó lại là chuyện khác.

Người đàn ông bị rượu làm cho đầu óc quay cuồng hiển nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của người khác, chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, "Cứ để cậu ta ngủ trên ghế sô pha trước đi, nào, chúng ta cùng uống vài ly."

Vừa nói vừa đưa tay định kéo Lâm Nhứ.

Không ít đàn ông trong câu lạc bộ sau khi say rượu thường lộ rõ bản chất, thích giở trò đồϊ ҍạϊ với các cô gái.

Lâm Nhứ nhíu mày, đang định né sang một bên, thì có người đã nhanh tay hơn một bước ngăn cản hành động của hắn ta.

Tay hắn ta bị giữ chặt, người kia rất khỏe, hắn ta cố rút tay về, nhưng vẫn không thể thoát ra được.

"Ai đấy!"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn, giây tiếp theo liền đối diện với đôi mắt đen láy của Quý Đình Dương.

Quý Đình Dương không còn vẻ mơ màng như trước nữa, trong mắt ngưng tụ khí lạnh đáng sợ, trên người tỏa ra sát khí mơ hồ, "Đừng chạm vào cô ấy."

Lực tay của Quý Đình Dương càng lúc càng mạnh, xương cốt như muốn gãy vụn, phát ra tiếng lách cách.

Người đàn ông lập tức đau đến tỉnh rượu, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn ta cầu xin: "Vâng vâng vâng, Quý tổng tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi..."

Lâm Nhứ đưa tay đặt lên cánh tay Quý Đình Dương, như đang ra hiệu gì đó, Quý Đình Dương lập tức buông lỏng tay, hất tay người đàn ông ra.

Cho đến khi Lâm Nhứ và Quý Đình Dương rời đi, không khí ngưng đọng dường như mới tan đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Lão Lam, cậu dám động vào người của Quý Đình Dương, cậu chán sống rồi à?" Có người bên cạnh lên tiếng.

Người đàn ông kia xoa xoa cổ tay vẫn còn hơi đau, trong lòng sợ hãi, "Không phải tôi say quá rồi sao, các cậu cũng không khuyên can tôi một chút."

Phải biết rằng người trước đó dám buông lời trêu ghẹo Ôn Lê đã bị Quý thị hành hạ đến phá sản, người đó thậm chí còn chưa từng gặp Ôn Lê, mà đã rơi vào kết cục như vậy.

Vừa rồi nếu hắn ta trực tiếp động tay động chân, không biết sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào nữa.

Nhưng mà sau chuyện vừa rồi, trong lòng bọn họ đều có một nhận thức chung.

Quý Đình Dương cuối cùng cũng đã bỏ rơi chú chim hoàng yến trong nhà, có người mới rồi.

Còn người mới mà mọi người đồn đoán, lúc này đang ngồi trong xe với vẻ mặt lạnh lùng, im lặng cúi đầu nhìn điện thoại.

Quý Đình Dương sau khi ra khỏi câu lạc bộ, ý rượu cũng đã tan gần hết, hắn liếc nhìn Lâm Nhứ bên cạnh, thấy cô không nói gì, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Hình như chỉ mới mấy ngày trước, Lâm Nhứ còn nói nếu hắn đến quán bar học những thói hư tật xấu, thì cô sẽ không cho hắn vào nhà.

Cũng không đúng, vừa rồi hắn đến câu lạc bộ.

Nghĩ đến đây, Quý Đình Dương cũng thẳng lưng lên một chút.

"Mấy người vừa rồi là bạn của con à?" Lâm Nhứ là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe trước.

Quý Đình Dương không đoán được ý của cô trong câu nói này là gì, "Cũng... không hẳn."

"Mấy người đó vừa nhìn là biết không đáng tin rồi, nói năng cử chỉ đều sỗ sàng, lại còn không có tố chất, thấy con gái là động tay động chân." Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Nhứ đã tích tụ một bụng bất mãn với mấy người đó, "Sau này có thể tránh xa thì cứ tránh xa, cẩn thận bị bọn họ lôi kéo hư hỏng, nếu con mà..."

Hình như khi đã làm mẹ, ai cũng thích lải nhải với con cái, dặn dò chúng không được làm cái này, không được làm cái kia.

Trước đây, Quý Đình Dương thường nghe các bạn học xung quanh than phiền mẹ mình thật phiền phức, ngay cả việc kết bạn cũng quản lý.

Lúc đó, hắn ghen tị suy nghĩ, đó là cảm giác như thế nào?

Thì ra, thật sự là bị nói nhiều như vậy.

Quý Đình Dương thả lỏng người, tựa lưng vào ghế sau, khóe môi nhếch lên một độ cong khó phát hiện. Nghe giọng nói không ngừng bên tai, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Đột nhiên, giọng nói lải nhải kia tự động dừng lại.

"... Có phải mẹ quản nhiều quá rồi không?" Trong mắt Lâm Nhứ thoáng qua vẻ hối hận.

Cô nhớ rất nhiều đứa trẻ nổi loạn đều bắt đầu từ việc cha mẹ quản lý quá nhiều, cuối cùng dẫn đến quan hệ gia đình bất hòa.

Cô khi còn nhỏ cũng ghét cha mẹ suốt ngày lải nhải bên tai, còn thầm thề sau này mình tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy, quyết tâm trở thành người mẹ của thời đại mới.

Trước khi đến câu lạc bộ, trong lòng cô đã có dự liệu, nhưng sau khi đến nơi, nhìn thấy Quý Đình Dương bị mấy người kia kéo đến uống đến say mèm, cô vẫn không nhịn được tức giận.

Trên đường đi, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, mắng hắn một trận.

Nghĩ đến việc mình khi lớn lên cuối cùng vẫn trở thành mẫu người mình ghét, tâm trạng Lâm Nhứ bỗng chốc trở nên chán nản.

Nếu không biết, còn tưởng rằng người vừa bị dạy dỗ là Lâm Nhứ.

Quý Đình Dương vội vàng bày tỏ thái độ: "Không đâu, mẹ muốn quản thế nào cũng được."

Tuy nhiên, câu nói này không thể cứu vãn tâm trạng chán nản của cô.

Quý Đình Dương mấp máy môi, đáng tiếc ngày thường hắn cũng là một vị tổng tài thích dạy dỗ người khác, bây giờ thế nào cũng không nói ra được một câu an ủi.

Đầu óc hắn nhanh chóng vận động, ánh mắt liếc thấy một quầy thịt nướng bên đường, liền nhanh nhảu nói: "Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?"

"Hửm?"

Quán ven đường, trên bàn của Lâm Nhứ bày đầy đĩa xiên thịt nướng, sau khi được nướng trên than hồng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Cô cầm một xiên thịt bò cho vào miệng, nước thịt thơm ngon lan tỏa, vừa ăn vừa vui vẻ lắc lư hai chân, như thể bầu không khí u ám trong xe vừa rồi chỉ là ảo giác.

Quý Đình Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà hắn còn nhớ mẹ thích ăn thịt nướng, trước đây mỗi khi mẹ buồn bã, ba sẽ lén đưa mẹ ra ngoài. Đợi đến khi về nhà, tâm trạng của mẹ sẽ đặc biệt vui vẻ phấn khởi.

Hai người bọn họ cứ tưởng mình giấu giếm rất kỹ, lại không để ý đến mùi thịt nướng ám trên quần áo.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lén lút giấu giếm của hai người bọn họ, hắn luôn khinh thường cười nhạo.

Hắn mới không thích ăn thịt nướng ở quán ven đường, mất vệ sinh, cho dù bọn họ có đưa hắn đi, hắn cũng sẽ không đi.

Vậy mà không ngờ sau này hắn lại chủ động đưa Lâm Nhứ đi ăn thịt nướng ở quán ven đường.

"Xiên thịt cừu này ngon lắm, con ăn thử một miếng xem." Lâm Nhứ đưa xiên thịt trên tay cho hắn.

Quý Đình Dương nhận lấy, nhìn xiên thịt trước mặt, dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Nhứ, hắn do dự một chút rồi há miệng cắn một miếng.

"Cũng được."

Thật sự rất ngon.

Lâm Nhứ cười tươi như hoa, vô cùng vui vẻ, "Trước đây ba con thường lén đưa mẹ đi ăn thịt nướng, lúc đầu mẹ còn muốn gọi cả ba anh em con đi cùng, nhưng ba con nói đây là thế giới riêng của hai người..."

Quý Đình Dương im lặng.

Câu này đúng là giống với lời mà người đàn ông suốt ngày chiếm hữu mẹ hắn sẽ nói ra.

Lâm Nhứ: "Lúc đó mẹ còn tiếc nuối vì không thể đi ăn thịt nướng cùng nhau, không ngờ bây giờ đã thực hiện được rồi, nếu lần sau có thể gọi cả Trạch Thu và em gái con đi cùng thì càng tốt."

Ngón tay cái của Quý Đình Dương xoa xoa chiếc cốc trên bàn, hồi lâu sau mới nói: "Sẽ có cơ hội."