Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 9: "Đừng bỏ rơi con..."

Ôn Lê đột nhiên bừng tỉnh trong giấc ngủ, cô ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương, chạm vào một mảng ẩm ướt, mới phát hiện trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Không ngờ vừa ngủ lại mơ thấy Quý Đình Dương, không chỉ ngày thường quấn lấy cô, trong mơ hắn cũng không buông tha cô.

Giống như những gì cô nói với Quý Đình Dương hôm nay, nếu sớm biết sau này hắn sẽ giống như rắn độc lấy oán báo ơn nhốt cô trong l*иg, thì lúc trước cô nhất định sẽ vòng qua góc phố đó càng xa càng tốt.

Cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi, vỗ vỗ l*иg ngực đang hoảng loạn, tâm trạng mới bình tĩnh lại, ánh mắt liếc thấy điện thoại trên tủ đầu giường đang đổ chuông.

Cô nghiêng người nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là Quý Đình Dương gọi.

Cô do dự vài giây giữa việc cúp máy và nghe máy, sau đó vẫn bắt máy.

"Nếu anh không phải gọi để nói với tôi rằng ngày mai sẽ cho tôi ra ngoài, vậy thì coi như..."

"Ôn tiểu thư, tôi là bạn của Quý tổng, anh ấy uống say ở câu lạc bộ rồi, cô có thể đến đón anh ấy được không?"

Người gọi điện nói với giọng ồn ào, hình như cũng đã uống không ít rượu, nói năng líu cả lưỡi.

Trước đây cũng từng có tình huống tương tự, Quý Đình Dương say xỉn bên ngoài, luôn có người tự ý gọi điện cho cô, bảo cô đến đón người.

"Tôi không rảnh, anh gọi cho quản gia đi."

Ôn Lê từ chối như mọi khi, cũng không đợi đối phương trả lời, liền nhanh chóng cúp máy. Để đề phòng những người đó kiên trì gọi lại, cô còn tiện tay tắt luôn nguồn.

Sau đó, cô nằm lại giường, kéo chăn lên, vùi đầu thật sâu vào trong chăn.

Người bên kia cũng đã quen thuộc, chưa đầy một lát sau, chuông điện thoại của quản gia đã vang lên, "... Vâng, cảm ơn anh."

Lâm Nhứ vừa lúc đang rót nước trong bếp, đi ra thì nghe thấy câu "Tới ngay" đầy vẻ lo lắng của quản gia.

"Ông định đi đâu vậy?" Cô thuận miệng hỏi.

Quản gia làm việc ở Quý gia chưa lâu, nên không quen biết Lâm Nhứ, nhưng qua mấy ngày chung sống, cũng biết Quý Đình Dương đối xử với cô ấy rất khác biệt.

Chỉ cần ở trước mặt Lâm tiểu thư này, tính khí nóng nảy của Quý tổng sẽ trở nên đặc biệt ôn hòa.

Ông từng đoán, có lẽ Lâm tiểu thư này là tân hoan của Quý tổng, nhưng cách hai người ở chung lại không giống người yêu, mà giống... người thân hơn?

Nhưng dù là quan hệ gì, ông cũng không dám chậm trễ, nên vội vàng đáp: "Lâm tiểu thư, Quý tổng uống say ở câu lạc bộ rồi, bảo tôi đến đón."

Uống say rồi?

Lâm Nhứ ngẩn người, "Là do tiếp khách sao?"

Quản gia nhìn cô, do dự nói: "Quý tổng hình như... hôm nay tâm trạng không tốt..."

Trước đây đã mấy lần, sau khi Quý Đình Dương cãi nhau to với Ôn Lê, buổi tối hắn đều uống say mèm ở câu lạc bộ.

Nghĩ đến cuộc cãi vã của hai người chiều nay, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Lâm Nhứ cũng nghĩ đến Ôn Lê ở trên lầu, trong lòng thở dài.

***

Trong phòng bao của câu lạc bộ.

Mấy gã công tử bột tiếp tục rót rượu cho Quý Đình Dương, còn đẩy những cô gái bên cạnh về phía hắn.

"Quý tổng à, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, sao cứ phải si tình với một bông hoa chứ. Nào, nhìn bông hoa này xem, thật là xinh đẹp, đảm bảo cậu thử rồi sẽ thích."

Bọn họ đều biết Quý Đình Dương đang sống dở chết dở vì một người phụ nữ không biết điều, bình thường bọn họ không liên lạc, nhưng một khi được hẹn ra ngoài uống rượu, thì biết ngay là Quý Đình Dương lại bị tổn thương bởi chú chim hoàng yến trong nhà, tìm họ để uống rượu giải sầu.

Bọn họ cũng tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, mà có thể khiến Quý Đình Dương mê mẩn đến mức sống dở chết dở như vậy.

Tuy nhiên, Quý Đình Dương bảo vệ người phụ nữ đó rất kỹ, không ai từng thấy mặt cô, chỉ biết tên là Ôn Lê.

Tuy nói là bạn rượu, nhưng bọn họ cũng đều khuyên nhủ Quý Đình Dương, bảo hắn đừng chỉ biết đến mỗi Ôn Lê.

Vừa nói, gã công tử bột kia liền đẩy cô gái kia va vào cánh tay Quý Đình Dương.

Quý Đình Dương cau mày, ánh mắt lạnh lùng u ám lướt qua người cô gái, thốt ra một chữ "Cút" lạnh lẽo đến thấu xương.

Cô gái bị ánh mắt đáng sợ của hắn dọa đến sởn gai ốc, tim đập thình thịch, không dám đến gần nữa.

"Vô dụng, cho cơ hội cũng không biết nắm lấy." Gã công tử bột kia khinh thường kéo cô gái sang một bên.

Gã quay sang mắng người quản lý câu lạc bộ: "Không thấy Quý tổng không vừa ý mấy ả đàn bà này của các người sao, còn những người đẹp nào nữa, đều gọi hết ra đây cho tôi!"

"Vâng vâng vâng, tôi đi gọi ngay." Người quản lý gật đầu khúm núm.

Một lát sau, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài ôm sát, tôn lên vóc dáng thon gọn gợi cảm hoàn hảo.

Cô bước đi chậm rãi trên đôi giày cao gót màu trắng với phần gót mảnh mai, mái tóc dài màu hạt dẻ không được tạo kiểu cầu kỳ, buông xõa tự nhiên trên vai. Gương mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế, làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm mịn màng như ngọc, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Mấy gã công tử bột trong phòng bao lập tức sáng mắt lên, vẻ mặt đầy hào hứng.

Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.

Đúng là một mỹ nhân.

Gã công tử bột ngồi gần cửa ra vào nhất lập tức đứng dậy nghênh đón, đưa tay định ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nhưng không ngờ lại bị cô né tránh.

Nếu là bình thường, hắn ta nhất định sẽ mắng vài câu giả vờ thanh cao.

Nhưng lúc này hắn ta không hề nổi giận, còn tự an ủi bản thân.

Không sao, mỹ nhân đều có đặc quyền tùy hứng.

"Tiểu thư, xin hỏi nên xưng hô thế nào?" Hắn ta cười hỏi.

"Tôi họ Lâm."

"Lâm tiểu thư, chúng ta uống một ly nhé?"

"Không cần đâu, tôi đến tìm Quý Đình Dương." Ánh mắt cô lướt qua phòng bao một vòng, nhìn thấy Quý Đình Dương, liền đi thẳng tới, giật lấy ly rượu trên tay hắn, "Đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi."

"Nhà?" Quý Đình Dương lẩm bẩm, ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ.

Nhà của hắn ở đâu?

Nhà của hắn đã tan nát từ hai mươi năm trước rồi...

Giọng nói của Lâm Nhứ nhẹ nhàng, vuốt ve đầu hắn, "Ừ, chúng ta về nhà, mẹ đến đón con về nhà."

Quý Đình Dương ngẩng đầu lên, dáng vẻ của người trước mắt có chút mơ hồ, hắn cố gắng mở to mắt, muốn nhận ra người này.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy người trong sâu thẳm ký ức.

Quý Đình Dương không thể tin được nắm lấy tay cô, giọng nói cực kỳ nhỏ, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nó, "Mẹ?"

Lòng bàn tay hắn càng thêm dùng sức, dường như muốn giữ chặt cô bên mình, giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt, "Đừng bỏ rơi con..."

Đừng bỏ rơi ba bọn họ một mình...

Lâm Nhứ đột nhiên cảm thấy l*иg ngực đau nhói, như bị vô số mũi kim dày đặc châm vào người, khóe mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi, mẹ sẽ không bỏ rơi các con nữa. Bây giờ mẹ đưa con về nhà, được không?"

Quý Đình Dương gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng bàn tay vẫn sợ hãi nắm chặt lấy cô không buông.

Mấy gã công tử bột trong phòng bao nhìn thấy Quý Đình Dương ngoan ngoãn nghe lời người phụ nữ này, đều há hốc mồm kinh ngạc.

Bọn họ không nghe thấy Quý Đình Dương gọi Lâm Nhứ là gì, chỉ nghe thấy lời cầu xin của hắn, bảo cô đừng bỏ rơi hắn.

Chẳng lẽ người này chính là Ôn Lê mà hắn ngày đêm thương nhớ?

Nhưng người phụ nữ đó rõ ràng nói cô ấy họ Lâm mà, vậy là Quý Đình Dương tối nay mượn rượu giải sầu vì người phụ nữ khác sao?