Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 28

Một người nào đó đã xuất hiện, không chỉ ở bên cạnh cậu mà còn chăm sóc cậu cả đêm. Thẩm Nghiên gọi người đó là "Ốc Đồng tiên sinh" bởi đối phương rõ ràng là một người đàn ông cao lớn: bằng chứng là người đó có thể dễ dàng bế cậu từ ghế sô pha vào giường ngủ.

Cửa phòng không có dấu hiệu bị cạy, sàn nhà cũng không lưu lại bất kỳ dấu chân nào. Toàn bộ căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, không hề để lại một chút dấu vết của kẻ đã đột nhập. Nhưng có lẽ, bức màn bị kéo ra và chiếc khăn lông còn thấm nước chính là dấu hiệu mà đối phương cố tình để lại, để cậu biết rằng mình không hề nằm mơ.

Thẩm Nghiên đứng ở cửa, ánh mắt dừng trên chiếc camera theo dõi ở hành lang.

Thế nhưng, trong góc tối đó, đèn báo hiệu màu đỏ trên camera lại không hề nhấp nháy.

Cậu bước đến gần, quan sát kỹ hơn — một mảnh bóng tối che phủ ống kính camera. Và ngay khi nhìn thấy thứ che chắn nó, cậu không khỏi khựng lại.

Đó là một quả bóng bay, bị buộc vào đường ống nước, vừa vặn chắn ngay trước ống kính. Giống như một trò đùa tinh nghịch của trẻ con.

Nhưng Thẩm Nghiên biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Cậu gỡ quả bóng khỏi ống nước, sợi dây mảnh quấn quanh đầu ngón tay.

Sau đó, cậu mang nó vào phòng, treo lên chiếc móc phía sau cửa. Đó là một quả bóng hình hồ ly, mang theo nụ cười đáng yêu. Màu đỏ rực rỡ của nó nổi bật giữa căn phòng tối tăm, trở thành điểm sáng duy nhất trong không gian trầm mặc.

Thẩm Nghiên thực sự để tâm đến vị "Ốc Đồng tiên sinh" này. Ngày thường cậu luôn chú ý quan sát, nhưng vẫn không để lộ bất kỳ hành động nào khả nghi. Cậu không vội hỏi xem đó là Phó Cận Niên hay Từ Du, thậm chí cũng không chắc liệu đối phương có phải là một trong hai người họ hay không.

Cậu quyết định giả vờ như không biết gì, như thể chưa từng phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào mà "Ốc Đồng tiên sinh" cố tình để lại.

Nhưng dường như, kể từ lần đó, đối phương không còn xuất hiện nữa.

Mọi chuyện trông có vẻ như chỉ là ảo giác của riêng cậu. Nếu không phải vì quả bóng hồ ly kia vẫn luôn lơ lửng sau cánh cửa, có lẽ cậu đã nghĩ rằng tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ.

Sự hiện diện của "Ốc Đồng tiên sinh" khiến cậu lo lắng. Sau khi khỏi bệnh, cậu gần như dành toàn bộ sự chú ý để suy đoán thân phận người đó, tự hỏi liệu người ấy có gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào cho mình không.

Vì thế, cậu vẫn giữ khoảng cách với Phó Cận Niên, tiếp tục theo sát đối phương mà không hề chủ động kéo gần mối quan hệ.