Nhưng sau vài ngày quan sát, khi không có dấu hiệu nào cho thấy "Ốc Đồng tiên sinh" sẽ trở lại, cậu mới dần thả lỏng hơn, chuyển sự tập trung sang những chuyện khác.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nghiên không chỉ vẽ hình bóng của Phó Cận Niên mà còn chụp rất nhiều ảnh của anh ta, rồi in chúng ra. Mỗi lần in một tấm ảnh, điểm giá trị phản diện được cộng lại giảm xuống còn 0.1. So với việc chỉ theo dõi hay vẽ tranh, cách này có lợi hơn nhiều.
Nhưng cậu đã chụp quá nhiều, đến mức điểm đã giảm xuống còn 0.03. Nếu tiếp tục, chẳng khác nào tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, cậu buộc phải tạm ngừng, tìm cách khác để thu thập điểm.
Tuy nhiên, ngay khi vừa lợi dụng Phó Cận Niên để "cắt lông dê," thì bên phía Từ Du lại điên cuồng trừ điểm của cậu.
Từ Du đã phát hiện ra rằng, mùi mực nước kỳ lạ kia là một loại tùy chỉnh đặc biệt, chỉ những người có quyền hạn mới có thể sở hữu. Trong khi đó, Thẩm Nghiên lại không có quyền tùy chỉnh này. Vì thế, mức độ hiềm nghi của cậu trong mắt Từ Du tiếp tục giảm xuống.
Đối với một kẻ được xem là nghi phạm hàng đầu như Thẩm Nghiên, việc bị giảm hiềm nghi là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần Từ Du giảm hiềm nghi cho cậu, giá trị phản diện lập tức bị trừ đi 10 điểm.
Nước đổ bên này, lại tràn ra bên kia. Câu hỏi "bao giờ thì nước mới chảy vào túi mình" giờ đây đã trở thành một bài toán thực tế đối với Thẩm Nghiên.
Cậu có chút đau đầu.
Dù cốt truyện gốc đã bị thay đổi ít nhiều, nhưng tuyến chính vẫn không có gì khác biệt. Cậu nhớ rằng nạn nhân thứ hai sắp xuất hiện: vấn đề là khi nào và ở đâu?
Trước đó, cậu mải mê theo dõi Phó Cận Niên mà lơ là chuyện này.
Giờ nhận ra mình có thể kiếm điểm từ phía Từ Du, cậu lập tức tính toán đến hiện trường phát hiện thi thể thứ hai để quan sát.
Cẩn thận hồi tưởng lại nguyên tác, cậu nhận ra mình hoàn toàn không cần phải kết giao với bất kỳ kẻ gϊếŧ người hàng loạt nào, hay gọi điện hỏi bọn họ "Khi nào gϊếŧ người?" như một tên ngốc.
Bởi vì trong nguyên tác có viết rất rõ:
Nạn nhân thứ hai sẽ bị sát hại trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ đêm, ba ngày sau.
Khi đang suy nghĩ, một tin nhắn từ Phó Cận Niên bỗng hiện lên trên màn hình điện thoại.
[Tên nhàn rỗi: Chúc mừng cậu khỏi bệnh. Nếu có thời gian thì đến văn phòng tôi một chuyến, tôi có mua macaron để trên bàn cho cậu. Tôi khá bận nên cậu cứ tự đến lấy nhé.]
Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Phó Cận Niên đúng là một bác sĩ tận tâm, luôn quan tâm đến tình trạng bệnh của cậu. Mỗi ngày đều giám sát cậu uống thuốc, thỉnh thoảng còn dò hỏi xem cậu đã khỏe hơn chưa.
Bên phía Từ Du thì lại khác. Gần đây, hắn rất bận, từ những diễn biến mới trong nguyên tác, có thể thấy Từ Du đang hợp tác với các đồng nghiệp để triệt phá một đường dây đa cấp, đồng thời tiếp tục điều tra vụ án phân xác. Vì vậy, suốt mấy ngày qua, Từ Du gần như không có nhiều thời gian để tiếp xúc với Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên lại cúi đầu nhìn tin nhắn của Phó Cận Niên.
Cảm giác như đây là một cơ hội tốt để xâm nhập vào văn phòng và lấy đi thứ gì đó thuộc về anh ta.
Nhưng cơ hội này… có vẻ hơi quá trùng hợp.