Mặt trời đã lên cao.
Một ngày hiếm hoi Thịnh Liên có nắng đẹp.
Ánh nắng mềm mại xuyên qua rèm cửa sổ, rơi xuống sàn nhà, phủ lên mọi thứ một lớp sáng ấm áp và yên bình.
Thẩm Nghiên mở mắt. Đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng không còn hỗn loạn như đêm qua. Cậu cố lục lại ký ức, rõ ràng tối qua cậu còn nằm co rúc trên sofa... vậy mà giờ đây lại đang ở trên giường?
Cậu ngồi dậy, phát hiện đầu đã không còn đau như búa bổ. Cổ họng không khô rát, thậm chí cơ thể còn nhẹ nhõm kỳ lạ. Như thể cơn sốt khủng khϊếp kia chưa từng tồn tại.
Lạ thật.
Sốt cao như vậy, theo lẽ thường phải đổ mồ hôi đầm đìa mới đúng. Nhưng lúc này quần áo cậu khô ráo, cả người mát mẻ, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu.
Cậu chậm rãi bước vào phòng tắm, vén mái tóc hơi rối lên nhìn mình trong gương.
Gương mặt tuy vẫn hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt đã có thần hơn. Giữa hàng lông mày là chút kiêu ngạo quen thuộc, giống như Thẩm Nghiên ngày thường đã trở lại.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt cậu chợt dừng lại.
Chiếc khăn lông treo bên cạnh còn ướt. Mà tối qua, hình như cậu chưa từng động vào nó.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt vải lạnh lẽo, một tia nghi ngờ xẹt qua trong đầu.
Cậu nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa đã kéo ra, ánh sáng tràn vào. Nhưng tối qua, rõ ràng cậu đã tự tay kéo kín rèm lại.
Ánh mắt Thẩm Nghiên quét qua căn phòng. Mọi thứ vẫn bừa bộn, hỗn loạn như thường ngày. Không ai dọn dẹp, cũng chẳng có dấu vết rõ ràng cho thấy ai đã vào đây.
Nhưng cảm giác bất an cứ râm ran lan khắp cơ thể.
Cậu cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi dưới đất. Là một bản phác họa Phó Cận Niên.
Thẩm Nghiên nhíu mày, cầm lấy điện thoại mắc kẹt trong khe sofa.
Mở màn hình, đập vào mắt cậu là tin nhắn từ [Tên nhàn rỗi].
[Uống thuốc xong sẽ dễ buồn ngủ. Ngủ một giấc là ổn thôi.]
Thời gian gửi: 11 giờ 30 phút đêm.
Thời điểm ấy, cậu vẫn còn nằm trên sofa, sốt mê man.
Tin nhắn của [Tên ngốc] gửi tới sớm hơn, lúc 10 giờ 12 phút.
Chỉ có một câu duy nhất: [Uống thuốc chưa?]
Cậu khẽ mím môi.
Nếu chỉ là tin nhắn, sao Phó Cận Niên biết chắc rằng cậu đã ngủ yên chứ?
Nếu chỉ có Từ Du nhắn một câu đơn giản, sao hắn không hỏi thêm gì nữa?
Cậu lại mở nguyên tác ra xem, nhưng không có tình tiết mới nào được cập nhật. Vốn dĩ, trong nguyên tác không miêu tả quá chi tiết về những chuyện sinh hoạt hằng ngày của Từ Du, trừ khi nó liên quan trực tiếp đến mạch truyện. Vì vậy, những gì diễn ra bên phía Từ Du tối qua, bản gốc cũng không ghi lại.
Nhưng Thẩm Nghiên biết đã có người vào đây.