Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 26

Thẩm Nghiên vốn không định trả lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã có một bác sĩ ân cần “quan tâm” đến thế, chi bằng cậu nhân tiện hỏi luôn cũng được.

Cậu mở hộp thư tin nhắn ra, phát hiện Phó Cận Niên thực ra đã gửi mấy tin nhắn từ hai tiếng trước. Toàn là giám sát cậu uống thuốc, hỏi han từng li từng tí. Nhưng lúc ấy cậu còn bận vẽ, nên chẳng buồn liếc mắt nhìn đến.

Do dự một chút, cuối cùng Thẩm Nghiên vẫn nhắn lại.

[Tại sao uống thuốc rồi mà tình trạng càng nặng hơn chứ?]

[Đầu đau đến mức muốn nổ tung.]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, điện thoại lại rung lần nữa. Lần này là từ [Tên ngốc].

[Đỡ hơn chút nào chưa?]

Nhìn thấy cái tên hiển thị kia, Thẩm Nghiên bất giác lại nhặt cuốn sách vừa ném lên. Mở ra, nội dung trong nguyên tác đã được cập nhật.

[Sau khi rửa mặt xong, Từ Du chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, hắn ôn lại toàn bộ vụ án.]

[Điều khiến hắn không thể hiểu được chính là: tại sao trên người Thẩm Nghiên và nạn nhân lại xuất hiện cùng một loại mực nước.]

[Vì thế, hắn lại một lần nữa nghĩ tới Thẩm Nghiên.]

Thẩm Nghiên đọc tới đây, cơn đau đầu càng lúc càng nặng, cảm giác mệt mỏi khiến cậu bực bội vô cớ. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, gõ một hàng chữ qua loa:

[Đau đầu muốn chết.]

Gửi đi xong, cậu ném luôn điện thoại sang một bên. Cả người cuộn tròn lại trên sofa, cố nhẫn nhịn những cơn choáng váng cứ từng đợt xông lên như sóng vỗ bờ. Lạnh buốt, rồi lại nóng ran.

Giá mà cậu biết trước, ngủ khi tóc còn ướt sẽ khiến mình bệnh nặng thế này…

Thì có chặt tay, cũng phải sấy khô tóc trước khi ngủ.

Nhưng giờ, có hối cũng muộn rồi.

Cơn sốt dữ dội, kéo theo mọi kế hoạch kiếm điểm phản diện của cậu đều đình trệ.

Thẩm Nghiên vùi mặt vào khuỷu tay, ôm gối co người lại. Tấm thân vốn đã mảnh khảnh, giờ càng trở nên gầy yếu hơn. Mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Trên mu bàn tay là những vết châm chi chít, vết bầm xanh tím đậm màu.

Bên dưới sofa, từng bức phác hoạ rơi lả tả. Tất cả đều là hình bóng duy nhất—Phó Cận Niên.

Thẩm Nghiên cứ như vậy, lặng lẽ nằm co ro trong bóng tối, hơi thở nặng nề. L*иg ngực nóng rát, từng nhịp hô hấp đều khàn đặc, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Cậu không còn sức để tìm thuốc hạ sốt. Cũng chẳng còn sức để đi viện.

Ý thức dần chìm vào mơ hồ, cơn sốt kéo cậu trượt sâu hơn vào bóng tối đặc quánh.

Trong cơn mê man, Thẩm Nghiên chỉ cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong địa ngục nóng rực. Lửa hừng hực bao vây, không ngừng thiêu đốt da thịt, nghiền nát ý chí, kéo cậu lún sâu không còn đường thoát.

Đúng lúc cậu tưởng chừng mình sắp bị nuốt trọn thì một luồng hơi mát chợt len lỏi vào.

Nó nhẹ nhàng, mỏng manh như gió, lại kiên nhẫn lạ thường, dần xua đi sự thiêu đốt khủng khϊếp kia.

Thẩm Nghiên mơ hồ tỉnh lại, lông mi khẽ rung. Cảm giác nóng rực tan biến, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn.

Ánh sáng tràn vào đáy mắt.