Nó chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cho việc bị "tẩy trắng". Và có lẽ vì vậy, hôm qua Từ Du mới thẳng tay trừ của cậu 3 điểm.
Mọi cố gắng của cậu, tất cả đều bị cái thân phận “đáng thương” này kéo tụt lại.
Cho dù cậu có làm gì, cố gắng đến đâu, trong mắt người khác, Thẩm Nghiên cũng chỉ là một kẻ tội nghiệp, đáng thương và cô độc.
Thẩm Nghiên giơ tay, xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng xua đi cơn nhức nhối đang lan khắp đầu óc. Sau đó, cậu tiếp tục đọc.
Và rồi, cuối cùng cũng phát hiện ra lý do thực sự khiến Từ Du hạ thấp cảnh giác với cậu: Chứng cứ ngoại phạm.
Nạn nhân bị gϊếŧ vào khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng—ở vòng lặp trước.
Mà vào khoảng thời gian đó, Thẩm Nghiên chỉ làm đúng một việc đó chính là ngủ.
Hệ thống camera hành lang khu chung cư nơi cậu ở đã ghi lại đầy đủ, chứng minh suốt khoảng thời gian đó, cậu không hề rời khỏi phòng.
Thì ra, hôm qua Từ Du đã lén điều tra địa chỉ của cậu, còn xem kỹ băng ghi hình.
Hôm qua, Thẩm Nghiên còn vì đoạn điều tra ấy mà kiếm được 10 điểm.
Thế mà giờ... lại bị trừ sạch sẽ.
Không trách được hôm nay khi gặp hắn, Từ Du không còn dáng vẻ sắc bén hay tra hỏi dồn dập như trước. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, thậm chí còn lộ ra một tia dịu dàng không dễ phát hiện. Nhìn thế nào cũng giống như đã dần loại Thẩm Nghiên ra khỏi danh sách tình nghi.
Hắn đến... chỉ để đưa macaron mà thôi.
Thẩm Nghiên khẽ day ấn giữa hai hàng lông mày, cố xua đi cảm giác nặng nề trong đầu. Bất giác, cậu nảy ra một ý nghĩ vô cùng mạo hiểm và có phần bất thường.
Cậu muốn tìm gặp kẻ gϊếŧ người thật sự.
Nếu có thể gọi điện cho hắn, hỏi chính xác thời điểm ra tay, vậy thì Thẩm Nghiên hoàn toàn có thể cố tình xuất hiện tại hiện trường. Tạo thêm một bằng chứng ngoại phạm mới, hoàn hảo hơn, không chút sơ hở.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên chợt cảm thấy bản thân đã không còn bình thường nữa rồi.
Cậu thở dài một tiếng, đưa tay tiện thể ném cuốn nguyên tác sang một góc sofa. Nhưng cơn đau đầu lại bất ngờ ập tới dữ dội hơn, kèm theo choáng váng như thể có ai đang lấy búa gõ mạnh vào thái dương từng nhịp, từng nhịp.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã khuya từ lúc nào.
Thuốc đã uống. Nhưng tình trạng không những không đỡ mà còn tệ hơn.
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa hiện lên, điện thoại rung lên nhẹ nhàng trên bàn. Ánh sáng màn hình loé lên, hiển thị tin nhắn từ [Tên nhàn rỗi].
[Uống thuốc chưa?]