Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 24

Đêm xuống, mưa bất ngờ đổ ào ào.

Những hạt mưa lớn nặng nề đập lên cửa sổ, phát ra những âm thanh trầm đυ.c, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Giống như tiếng nhịp tim đập chậm rãi nhưng nặng nề trong l*иg ngực.

Căn phòng im lặng đến mức ngoài tiếng mưa, không còn bất cứ thanh âm nào khác.

Thẩm Nghiên ngồi xổm bên thùng rác, tay cầm con dao gọt bút chì, từng nhát, từng nhát một, chậm rãi mà tỉ mỉ.

Trên bàn, hàng loạt bản phác họa nằm lặng lẽ, nét bút sắc bén mà cẩn thận. Từng bức vẽ đều là Phó Cận Niên—lúc anh ta đứng chờ xe buýt, khi che ô đi dưới mưa, dáng vẻ nghiêm túc mặc blouse trắng, hay khoảnh khắc trầm ngâm uống cà phê.

Mỗi khi hoàn thành một bức tranh, hệ thống lại nhảy lên, báo thêm 2 điểm giá trị phản diện.

Thẩm Nghiên biết rất rõ rằng khi lặp lại một hành động quá nhiều lần thì điểm nhận được sẽ giảm dần. Vậy nên cậu tranh thủ trước khi điều đó xảy ra, vẽ thêm vài bức nữa, như kẻ đua đường dài cố rướn bước cuối cùng.

Nhưng vẽ chưa được bao lâu, cổ tay cậu đã bắt đầu ê ẩm, mắt nặng trĩu.

Cậu buông bút, lại cuộn mình vào góc sofa, cuộn chặt như một con thú nhỏ đang phòng thủ. Đó là thói quen đã ăn sâu, một không gian hẹp và kín, nơi mọi thứ có thể che chở, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Ngồi trong góc ấy, Thẩm Nghiên mở nguyên tác ra xem, ánh mắt lướt qua những dòng chữ quen thuộc, tiếp tục xem đoạn cốt truyện liên quan đến Từ Du mà cậu chưa kịp đọc hôm qua.

Trong nguyên tác viết:

[Khi Từ Du móc còng tay khóa lên tên cướp, hắn cố tình liếc nhìn Thẩm Nghiên. Sau đó, hắn âm thầm đưa ra kết luận—

“Cậu ta thế nhưng không hề ngạc nhiên khi biết mình là cảnh sát.”]

Ánh mắt Thẩm Nghiên dừng lại ở dòng chữ ấy khá lâu. Cậu nghĩ, chi tiết này hẳn phải giúp cậu kiếm thêm vài điểm giá trị phản diện. Nhưng hệ thống chẳng báo gì cả.

Cậu đọc lại lần hai, rồi lần ba. Kết quả vẫn vậy. Không có điểm nào được cộng thêm. Một chút thất vọng trào lên.

Thẩm Nghiên thở dài, lật sang đoạn tiếp theo.

Hóa ra, hôm qua Từ Du đã âm thầm điều tra toàn bộ tư liệu về “Thẩm Nghiên”. Hắn đã biết cậu là một kẻ mồ côi, nghèo túng, từng bị bắt nạt, có một quá khứ u ám đúng chuẩn mẫu phản diện “đáng thương” kinh điển.

Những chi tiết này, trước đây trong nguyên tác chưa từng đề cập đến. Ngay cả Thẩm Nghiên cũng không biết rằng mình lại mang một thân thế “bi thảm” đến thế.

Cậu nhìn dòng mô tả ấy, chỉ thấy một cảm giác nghẹn nơi l*иg ngực.

Cái thân thế này... ai mà thèm chứ.