Cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát đối phương.
Trên gương mặt điềm tĩnh ấy là sự lo lắng rất tự nhiên, ánh mắt dịu dàng, không hề có chút sơ hở hay khả nghi nào. Tựa như tất cả chỉ là sự quan tâm bình thường dành cho một bệnh nhân yếu ớt.
Thẩm Nghiên nhìn thật lâu, cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ... chỉ là một câu nói khách sáo.
Dù sao thì xe của Phó Cận Niên đã bị cậu phá hỏng từ lâu, đến giờ vẫn chưa sửa xong. Ngày ngày anh ta còn phải chen chúc đi làm bằng phương tiện công cộng.
Vậy anh ta lấy cái quái gì để đưa mình về chứ?
Huống hồ, Phó Cận Niên cứ ngồi đó, lải nhải mãi không dứt. Giọng anh ta đều đều, nhẹ nhàng, nhưng nghe lâu lại khiến người ta phát bực. Như một bản nhạc không có hồi kết, quẩn quanh bên tai, thật sự phiền đến khó chịu.
Thẩm Nghiên chẳng buồn đáp lại, chỉ kéo chăn lên, trùm kín cả người, lười biếng đến mức không thèm che giấu thái độ. Hành động ấy như đang viết rõ ràng trên trán: Đừng làm phiền tôi nữa.
Có vẻ Phó Cận Niên cũng nhận ra mình đã bị chê phiền. Anh ta im lặng một lát, sau đó đứng dậy, chỉ để lại một câu nhàn nhạt trước khi đi:
“Lần này tôi thực sự rất bận, có lẽ lát nữa sẽ không ghé lại được.”
Giọng anh ta nhẹ như gió thoảng, chẳng rõ thật hay giả. Thẩm Nghiên trong chăn lầm bầm một câu, giọng điệu chẳng mấy tin tưởng: Hy vọng là thật.
Ngoài hành lang bệnh viện đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng bước chân vội vã, tiếng xe đẩy, tiếng gọi nhau của bác sĩ và y tá, tất cả hòa vào thành một bản nhạc hỗn loạn.
Bây giờ trời đã sáng hẳn, bệnh nhân ra vào tấp nập, khác hẳn vẻ yên tĩnh, quạnh quẽ lúc ban đầu.
Sau khi truyền dịch xong, lấy thuốc và làm xong các thủ tục, Thẩm Nghiên rời khỏi bệnh viện. Không thấy bóng dáng Phó Cận Niên đâu cả. Có vẻ lần này anh ta thực sự bận rộn.
Trời còn sớm, chưa đến giữa trưa.
Thẩm Nghiên dừng lại một lúc, ánh mắt tối lại như đang cân nhắc điều gì. Thật ra cậu vẫn còn muốn làm vài chuyện, chẳng hạn như lẻn vào văn phòng Phó Cận Niên, sau đó "mượn tạm" một vài thứ quan trọng của anh ta.
Nhưng cơ thể cậu đã mệt lả, như thể sức lực đã bị rút cạn. Dù đã ngủ cả buổi sáng, đầu óc vẫn cứ ong ong, tay chân mềm nhũn không chút sức lực.
Nhớ lại lời cảnh cáo của Phó Cận Niên khi sáng, Thẩm Nghiên do dự một chút rồi quyết định nghỉ ngơi đã. Chờ lấy lại sức rồi tính tiếp.