Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 22

Thẩm Nghiên không nói gì, chỉ nghiêng đầu, dứt khoát quay mặt đi.

Phó Cận Niên vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc mà không mất đi vẻ điềm tĩnh nói:

“Hộp bánh này, tạm thời bị tôi tịch thu. Đợi cậu khỏe lại, tôi đền gấp ba.”

Nghe vậy, Thẩm Nghiên khựng lại một chút, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra, quét mã Phó Cận Niên như một sự miễn cưỡng bất đắc dĩ.

Cậu đổi biệt danh cho anh ta là: "Tên nhàn rỗi".

Lại nghĩ đến việc Từ Du chắc chắn sẽ nghe theo lời bác sĩ, không dám lén đưa đồ ngọt cho cậu nữa, cậu liền sửa biệt danh của Từ Du thành "Tên ngốc".

Cứ mỗi lần Thẩm Nghiên nghĩ rằng Từ Du sẽ ở lại thêm một lát, hắn lại bất ngờ rời đi. Như thể chỉ cần có cơ hội, hắn lập tức biến mất không chút lưu luyến.

Hôm nay cũng không khác. Một cuộc điện thoại bất chợt vang lên, Từ Du liếc nhìn màn hình, rồi đứng dậy ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười dịu dàng thường ngày nơi khóe môi hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trầm lặng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.

Lần đầu tiên, Thẩm Nghiên cảm thấy hắn thực sự có dáng vẻ của nam chính trong một câu chuyện trinh thám—đĩnh đạc, cứng rắn, mang theo chính khí bức người.

Từ Du quả thực rất bận rộn.

Vừa tiếp nhận một vụ án mạng, lại dính dáng tới cả đường dây lừa đảo đa cấp phức tạp. Ấy vậy mà hắn vẫn tranh thủ thời gian ghé qua đây, chỉ để đưa cho Thẩm Nghiên chút đồ dùng cần thiết.

Như thể, dù thế giới bên ngoài có náo loạn đến đâu, thì việc chăm sóc cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Nhưng lần này, hắn không thể nấn ná. Hai người chỉ kịp nói với nhau vài câu ngắn ngủi, rồi hắn vội vã rời đi.

Từ Du đi rồi, không gian lại trở nên yên tĩnh. Nhưng Phó Cận Niên thì vẫn ở lại, thậm chí không hiểu vì sao trông anh ta càng lúc càng... vui vẻ.

Anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Thẩm Nghiên, nụ cười mơ hồ như không rõ ý tứ:

“Dạo này, bất kể là chuyện gì, cậu cũng đừng nên dính vào.”

Thẩm Nghiên thầm hừ lạnh trong lòng: Bị trừ mất 10 điểm giá trị phản diện, chẳng lẽ không đi theo dõi kiếm lại mà ngồi yên chờ chết à?

Cứ như đọc thấu suy nghĩ đó, Phó Cận Niên chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng không cho phép phản kháng:

“Sức khỏe là trên hết. Hiện tại cậu bệnh nặng thế này, có muốn làm gì cũng nên gác lại đã. Tốt nhất nên nghỉ ngơi. Nếu lại sốt cao, đầu óc ấm lên rồi thành tên ngốc luôn thì phiền đấy.”

Thẩm Nghiên suy nghĩ một lúc, nhíu mày: Trở thành tên ngốc... thôi khỏi.

Nghĩ đến cảnh đó, cậu lười biếng cụp mắt, thở dài, hoàn toàn buông bỏ mấy ý định linh tinh vừa rồi.

“Không tự về nhà được thì đợi trưa tan tầm đi,” Phó Cận Niên bỗng đề nghị, giọng điệu thản nhiên, “Tôi có thể đưa cậu về.”

Thẩm Nghiên nghe xong, trong lòng lập tức dấy lên một tia nghi hoặc.

Xe của anh ta chưa phải vẫn đang sửa sao? Vậy mà giờ lại nói có thể đưa mình về? Có lẽ nào... Phó Cận Niên phát hiện ra điều gì nên đang thử dò xét mình không nhỉ?