Vào thời điểm đó, Phó Cận Niên đã bị Từ Du xác định là nạn nhân tiếp theo, khiến cho kẻ theo dõi, kẻ rình rập và kẻ xâm nhập như nguyên chủ trở thành đối tượng tình nghi chính. Còn việc liệu những người trước đó có phải do nguyên chủ sát hại hay không, nguyên tác chưa kịp viết đến thì đã bị bỏ dở.
Khi mới đến thế giới này, Thẩm Nghiên hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về nguyên chủ.
Cái gọi là "điểm phản diện cơ bản" chắc chắn phải được tích lũy từ những hành động như theo dõi hay rình rập Phó Cận Niên. Thế nhưng sau vài ngày thử nghiệm, cậu nhận ra tốc độ tăng điểm phản diện quá chậm. Hiện tại, cậu mới chỉ đạt được 10.9 điểm.
Thẩm Nghiên lật giở thêm vài trang tiểu thuyết nữa, rồi xoa xoa ấn đường đầy mệt mỏi. Cậu ném cuốn sách trên tay xuống sofa để nó nằm trơ trọi một góc, không chút thương tiếc.
Cậu bước quanh căn phòng với mái tóc vẫn còn ướt sũng. Đột nhiên, cậu chợt nhận ra mình không còn là "Đại thiếu gia Thẩm Nghiên" như trước nữa.
Sẽ không có ai đến giúp cậu sấy tóc.
Hiện tại thành phố Thịnh Liên đang bước vào mùa mưa, mà để tóc ướt quá lâu rất dễ bị cảm. Thẩm Nghiên đành phải đi tìm một chiếc máy sấy trong căn phòng chật chội này.
Máy sấy trông khá rẻ tiền, tiếng ồn lớn và gió thổi ra mang theo mùi nhựa cháy khét nồng nặc khiến cậu không khỏi nhíu mày khó chịu.
Tuy vậy, cậu vẫn cố tìm một điểm tốt ở món đồ này: luồng gió nóng từ máy sấy không quá nóng, khá dễ chịu khi thổi vào da đầu. Vì thế, đôi mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra.
Khi sấy tóc, Thẩm Nghiên nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để hành vi theo dõi của mình đối với Phó Cận Niên trông tồi tệ hơn, thậm chí là bệnh hoạn hơn.
Dường như chỉ cần thực hiện những hành động xâm phạm quá đáng hơn nữa, điểm phản diện của cậu sẽ tăng nhanh hơn.
Rồi cậu chợt nghĩ, thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát Phó Cận Niên đi làm và tan ca, cậu nên tiến thêm một bước đó là vào hẳn bệnh viện để lén theo dõi anh ta.
Vì lốp xe ô tô bị xì, hôm nay Phó Cận Niên đi làm bằng xe buýt, Thịnh Liên vẫn mưa nhưng chỉ là mưa phùn lất phất.
Thế là thuận theo cảm xúc, cậu mặc kệ mái tóc ướt mà đi ngủ.
Rõ ràng trong đó cũng có phần vì cậu không muốn lãng phí thời gian để tìm cớ sấy tóc.
Quả nhiên khi tỉnh dậy, cổ họng cậu hơi đau, đầu óc cũng có chút mơ màng.
Cậu cảm thấy hơi nóng.
Thẩm Nghiên kéo kéo cổ áo nhưng vẫn không hạ nó xuống.
Cái nóng do cơn bệnh này mang lại khiến đôi mắt cậu như có một làn hơi ẩm ướt, nếu có ai đó vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu lên, họ sẽ thấy đôi mắt đã đỏ hoe, long lanh vì sốt.
Gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu thêm rối.
Đuôi mắt cậu đã đỏ lựng, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng và đầy chán ghét nay đã phủ đầy nước mắt mỏng manh. Da cậu tái nhợt vì bệnh, đôi tai và má ửng đỏ lộ ra một vẻ yếu ớt, khiến người khác không khỏi xót xa.
Thẩm Nghiên vuốt lại tóc, chậm rãi bước vào bệnh viện.
Mưa liên tục mấy ngày liền khiến dịch cúm nhanh chóng lan khắp thành phố, trong bệnh viện, người bị cảm và sốt không hề ít.
Khu dành cho trẻ em đã đầy những bậc phụ huynh và trẻ nhỏ chờ khám. Chỉ tiếc rằng Thẩm Nghiên trong thế giới này đã mười chín tuổi, không phải cậu thiếu niên dưới mười bốn tuổi, nếu không thì cậu có thể đến thẳng phòng khám của Phó Cận Niên.
Nhưng khi đi ngang qua đây, cậu đã dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào phòng khám đang mở cửa.
Bên trong có một bác sĩ đang tiếp bệnh nhân. Từ góc độ này chỉ có thể thấy cánh tay của người đó, cậu cảm thấy người đó chính là Phó Cận Niên. Anh ta luôn đi làm đúng giờ và ngồi ở vị trí quen thuộc đó.
Thế là cậu lặng lẽ nhìn trộm vị bác sĩ từ góc này, nhưng Thẩm Nghiên lại không nghe thấy âm thanh thông báo giá trị phản diện tăng thêm.