Ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm lên cửa kính, khẽ phác họa hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Cậu chỉ tò mò, không biết thân thể giống y hệt mình này đã được tạo ra như thế nào.
Ngay lúc đó, cậu nhạy bén phát hiện ra trong hình phản chiếu, ánh mắt của Phó Cận Niên cũng đang nhìn sang phía mình. Bóng của cậu và Phó Cận Niên gần như chồng lên nhau, hành động vẽ phác vừa rồi của cậu có vẻ giống như đang phác họa hình dáng của Phó Cận Niên.
Vì thế, Thẩm Nghiên lập tức rút tay lại.
Phó Cận Niên trông có vẻ rất thân thiện và dễ gần, anh ta cười và nụ cười dịu dàng hiện rõ trên hình ảnh phản chiếu. Ngón tay thon dài của anh ta đưa tới, trên lớp kính bị hơi nước phủ mờ do không khí ấm trong xe, anh ta vẽ một chú thỏ nhỏ dọc theo hình vẽ mà Thẩm Nghiên vừa phác họa.
Giọng nói của anh ta lại vang lên bên tai Thẩm Nghiên: “Đang vẽ thỏ con à?”
Lúc này Thẩm Nghiên mới nhận ra, những nét vẽ nguệch ngoạc vừa rồi của mình vô tình tạo thành hình dáng một chú thỏ, hình vẽ đó giờ đã được Phó Cận Niên hoàn thiện.
“Bây giờ thì xong rồi, một chú thỏ hoàn chỉnh.”
Phó Cận Niên là bác sĩ nhi khoa, có lẽ vì thế mà anh ta luôn toát ra một sự thân thiện kỳ lạ. Anh ta có thể nói chuyện với bất kỳ ai, thậm chí cả với một người xa lạ trông có vẻ cô độc. Ánh mắt Thẩm Nghiên vẫn chỉ dán vào cửa kính xe buýt, không hề nhìn Phó Cận Niên một chút nào.
“Nhìn này, còn có thể vẽ một chú gấu... Đây là chú gấu. Vẽ thêm ngôi sao... rồi thêm một khuôn mặt cười nữa, sẽ đáng yêu hơn nhiều.”
Anh ta vô tư làm những việc này, trông giống như một nhân vật ngây thơ trong phim thần tượng đang làm những điều kỳ lạ và có chút xấu hổ.
Thẩm Nghiên vẫn ngồi yên lặng, không phản ứng gì. Mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn chê bai, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà dõi theo ngón tay của Phó Cận Niên. Tấm kính xe buýt vốn trống trải giờ đã được phủ đầy những hình vẽ hoạt hình dễ thương, trở nên sinh động lạ thường.
Xe dừng lại ở trạm, Phó Cận Niên chào tạm biệt Thẩm Nghiên rồi nhanh chóng xuống xe.
Anh ta xuống xe, bung ô ra. Chiếc xe buýt phía sau vẫn đỗ yên lặng trong mưa. Phó Cận Niên bước về phía khu chung cư của mình, tiếng bước chân dần biến mất trong màn mưa đêm, Thẩm Nghiên nhìn rõ tên khu chung cư mà Phó Cận Niên ở.
[Giá trị phản diện +2.]
Thẩm Nghiên trở về nơi ở của nguyên chủ ban đầu.
Cậu bật đèn, ánh sáng chen chúc ùa vào không gian tối tăm nơi căn phòng.
Căn phòng trông rất lộn xộn, nhưng hoàn toàn không bẩn. Có thể nhận ra chủ nhân trước đây chỉ là một người sống tùy ý và vô tổ chức, không muốn tốn thêm thời gian để sắp xếp đồ đạc.
Khi bước vào, Thẩm Nghiên không động đến sự bừa bộn này, bởi cậu biết trong phần cốt truyện sau, nhân vật chính Từ Du sẽ vào căn phòng này để tìm kiếm manh mối. Cậu cần giữ nguyên tình trạng lộn xộn này.
Cậu đá văng những dây cáp dữ liệu đang xoắn vào nhau dưới chân, cởi giày ra và chân trần bước vào bên trong. Đôi giày của cậu đã ướt sũng, khiến sàn nhà hiện lên từng dấu chân ướt đẫm.
Thẩm Nghiên cởi toàn bộ quần áo, mở nước nóng chuẩn bị tắm. Cậu vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau để lộ hoàn toàn gương mặt sắc sảo và nổi bật của mình, đó chính là diện mạo của cậu.
Nhưng cậu hiểu rõ, với thân phận là một kẻ theo dõi, cậu không cần một gương mặt quá đẹp và thu hút. Tóc của nguyên chủ cũ khá dài, cậu cũng không quan tâm đến việc xử lý, cứ để mái tóc ấy che khuất đi phần chân mày và đôi mắt.
Tắm xong, Thẩm Nghiên thu mình vào một góc sofa. Xung quanh là một mớ đồ đạc hỗn độn.
Một chú gấu nâu bằng lông xù đã có phần rối bời, những tờ giấy vẽ rơi vãi trên sàn, các thùng giấy bị đặt một cách tùy tiện – tất cả mọi thứ đều lấp đầy khoảng trống của căn phòng. Nhờ đó mà không gian vốn dĩ trống trải này trở nên vừa chật chội, vừa náo nhiệt. Có vẻ như điều này khiến nơi đây bớt phần lạnh lẽo hơn.
Dưới ánh đèn vàng, không khí lại càng trở nên ấm áp.
Ánh sáng vàng nhạt của đèn rải xuống mái tóc đen ướt của Thẩm Nghiên khiến cả cơ thể cậu thoáng nhuốm một chút vẻ dịu dàng. Tuy nhiên, trên gương mặt cậu lại hiện rõ sự khó chịu và bực bội.
Cậu đang cầm một cuốn sách trên tay, trông như đang đọc, nhưng thực chất toàn bộ nội dung trong cuốn sách đã bị tự động thay thế bằng cốt truyện của tiểu thuyết mà chỉ cậu mới có thể nhìn thấy.
Cuốn tiểu thuyết này được viết hoàn toàn từ góc nhìn của nhân vật chính, cảnh sát Từ Du. Từ lúc phát hiện nạn nhân, đến khi từng manh mối và chuỗi sự kiện được lần ra, tất cả đều dựa trên góc nhìn một phía của Từ Du.
Phần miêu tả về nguyên chủ ban đầu của Thẩm Nghiên cũng xuất phát từ những phát hiện và điều tra của Từ Du, hoàn toàn dựa trên góc nhìn thứ ba.
Điều này khiến một phần lớn các chi tiết về nguyên chủ trở thành khoảng trống trong cốt truyện, không hề được nhắc đến trong nguyên tác.
Theo những gì có thể biết được từ tiểu thuyết, nguyên chủ là một kẻ âm u, biếи ŧɦái, chuyên theo dõi Phó Cận Niên. Cậu thậm chí đã đột nhập vào nhà Phó Cận Niên, thỉnh thoảng để lại một vài thứ hoặc đánh cắp một số món đồ thuộc về anh ta.