Xuyên Nhanh: Sao Ai Cũng Yêu Phản Diện

Chương 5

Vừa nãy đi theo còn tăng 0.2 điểm, tại sao bây giờ đứng thẳng ở cửa phòng nhìn chằm chằm mà chẳng tăng chút nào?

Cảm giác hơi khó thở, Thẩm Nghiên kéo cổ áo xuống một chút. Đang lúc nghi hoặc trong lòng, cậu đột nhiên cảm nhận một bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên gáy mình. Cậu không thể nhìn thấy gáy mình, nhưng nơi ấy đã ửng hồng vì cơn sốt. Làn da vốn trắng mịn nay được sắc đỏ ấy tô điểm thêm một vẻ đẹp mỏng manh rực rỡ.

Cậu chỉ nghe thấy giọng nói của Phó Cận Niên đột nhiên vang lên phía sau: “Cậu sốt rồi.”

Nghe thấy giọng nói ấy, Thẩm Nghiên vội vàng kéo cổ áo lên lần nữa. Quay người lại, cậu thấy bóng dáng cao ráo của Phó Cận Niên đứng ngay phía sau mình. Đôi mắt màu nhạt ấy nhìn cậu, khi thấy Thẩm Nghiên quay lại, trong ánh mắt Phó Cận Niên thoáng hiện một chút ấm áp pha lẫn ý cười.

Anh ta nói: “Tóc cậu dài quá, che mất cả khuôn mặt. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nhận ra cậu không phải là một đứa trẻ. Phòng khám này chỉ tiếp nhận trẻ em thôi.”

Phó Cận Niên đeo kính, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Bất ngờ, Phó Cận Niên cúi người xuống.

Thẩm Nghiên không biết Phó Cận Niên định làm gì, liền phản xạ muốn lùi lại, nhưng một tay Phó Cận Niên đã giữ vai cậu. Tay còn lại vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán để chạm vào trán cậu.

Thẩm Nghiên chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên, nhưng nửa gương mặt xinh đẹp và đôi mắt hơi ướt của cậu đã bị Phó Cận Niên nhìn thấy rõ ràng. Má cậu cũng ửng đỏ, hơi thở nặng nề và nóng bỏng phả ra, khiến mặt kính của Phó Cận Niên đọng lại một lớp hơi mỏng.

“Trán cậu hơi nóng đấy, không đi nổi nữa à? Tôi đưa cậu đi đo nhiệt độ nhé.”

Phó Cận Niên thả lỏng tay một chút, Thẩm Nghiên cứng rắn quay đầu đi chỗ khác. Những sợi tóc đen rũ xuống theo mu bàn tay của Phó Cận Niên lại một lần nữa che khuất đôi mày xinh đẹp.

“Bác sĩ Phó, anh đang định đi đâu vậy?”

“Có một bệnh nhân đi nhầm phòng, sốt khá cao. Tôi đưa cậu ấy đi trước.”

“Vậy anh đi nhanh rồi quay lại nhé, bên này còn nhiều bệnh nhân chờ khám.”

“Được.”

Những lời trao đổi ngắn gọn lọt vào tai Thẩm Nghiên.

Cậu cảm nhận được bàn tay của Phó Cận Niên đặt trên vai mình, toàn bộ thân hình rộng lớn của anh ta bao trùm lấy cậu. Hơi ấm từ cơ thể Phó Cận Niên cũng dần xâm chiếm không gian quanh cậu.

Lúc này, khoảng cách giữa cậu và Phó Cận Niên đã đủ gần để làm ra điều gì đó xấu xa, nhưng vẫn phải phù hợp với diễn biến hiện tại. Cậu bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, nhưng có vẻ cơn sốt của cậu đã trở nên khá nghiêm trọng.

Chỉ là ngủ với mái tóc ướt thôi, cậu không ngờ mình lại sốt nặng đến vậy. Đầu cậu có chút choáng váng, mắt mơ màng nhìn Phó Cận Niên đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi nói gì đó với bác sĩ bên trong.

Sau đó, Phó Cận Niên quay lại, cúi người xuống và nói với cậu: “Bây giờ cần đo nhiệt độ.”

Thẩm Nghiên dựa vào ghế, thậm chí chẳng buồn nhấc tay.

“Để tôi giúp cậu.”

Phó Cận Niên nói, rồi kéo khóa áo khoác ngoài của Thẩm Nghiên xuống.

Phần nửa dưới gương mặt của Thẩm Nghiên hoàn toàn lộ ra. Đôi môi cậu mang một sắc đỏ lạ thường, hơi hé mở vì khó thở. Phó Cận Niên nhẹ nhàng kéo cổ áo của cậu xuống và đặt nhiệt kế vào dưới cánh tay cậu.

Nhân lúc Phó Cận Niên đang cúi người và không chú ý, Thẩm Nghiên lặng lẽ lấy trộm cây bút trong túi áo trước của anh ta. Cây bút được giấu trong tay áo, đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua nó như đang thưởng thức một món đồ quý giá.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy âm thanh từ hệ thống: [Giá trị phản diện +3.]

Theo dõi được cộng 1 điểm, thậm chí giờ còn bị giảm dần. Đâm thủng lốp xe cộng 5 điểm, theo dõi đến cổng khu chung cư của anh ta cộng 2 điểm, trộm đồ cộng 3 điểm.

Thẩm Nghiên chậm rãi nhớ lại những hành động này, tay giấu trong tay áo, ngón tay xoay nhẹ cây bút vừa lấy trộm.

“Lát nữa nhớ lấy nhiệt kế ra rồi đưa cho bác sĩ bên kia. Tôi có việc ở bên đó, phải đi gấp.” Phó Cận Niên nói với Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên không trả lời.

Kể từ khi trộm được cây bút của Phó Cận Niên, Thẩm Nghiên nhắm mắt dựa lưng vào ghế, thậm chí không nhìn anh ta lấy một lần. Cuối cùng vì bận rộn mà Phó Cận Niên cũng rời đi nhanh chóng.

Sau khi anh ta đi, Thẩm Nghiên mở mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là những người đang ngồi đợi vì dịch cúm, vì không mang khẩu trang nên cậu chỉ có thể kéo khóa áo lên, dùng cổ áo che đi nửa dưới gương mặt mình.

Cậu lại nghĩ đến việc trong bệnh viện sẽ tiếp tục lén nhìn và trộm thêm vài món đồ của Phó Cận Niên, sau đó sẽ xâm nhập vào nhà anh ta.

Nhưng khu chung cư của Phó Cận Niên dường như có an ninh rất nghiêm ngặt, người ngoài không dễ dàng vào được.