Hộ Pháp Hắn Không Làm Được

Chương 14

Hai món pháp bảo vừa va chạm, cả hai người liền bị chấn bay tách ra!

Kim nguyên bảo bay trở về trong tay Văn Phong Ngâm, đại kiếm thì quay lại rơi vào tay Ấn Vô Huyền.

Ấn Vô Huyền đứng thẳng giữa gió lốc cuồng loạn, toàn thân trần trụi, từng sợi tóc cũng bị gió cuốn bay ngược ra sau. Thân thể không có gì che chắn, khiến hắn cũng bất giác cảm thấy xấu hổ. Hắn nghiêm mặt nói: “Văn gia chủ, trận quyết chiến của chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi chạy cái gì?”

Văn Phong Ngâm không ngờ Ấn Vô Huyền lại lên sân khấu với cái dáng vẻ như vậy. Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, giọng đầy mỉa mai: “Ấn hộ pháp, ngươi cũng phóng khoáng thật đấy!”

“Ngươi đánh bay cả y phục, ta đâu có mang đồ thay.” Ấn Vô Huyền đáp đầy lý lẽ, “Gần đây ta khá túng, Văn gia chủ, ngươi phải bồi thường cho ta một bộ!”

Văn Phong Ngâm: “...”

Ấn Vô Huyền lại chỉ vào đống quần áo văng ra một bên: “Y phục ta ở đằng kia, Văn gia chủ, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, ngươi tiếp tục đánh với ta đi!”

“Ngươi còn không mặc quần áo, đấu cái gì mà đấu!” Văn Phong Ngâm hết cách “Ấn hộ pháp, ta đang bàn chuyện với Tạ cung chủ, phiền ngươi rời đi dùm cái.”

Ấn Vô Huyền xoay người, nửa quỳ hành lễ, cúi đầu, “Cung chủ, ngài và Văn gia chủ khi nào nói xong? Ta chờ các ngươi kết thúc rồi đánh tiếp.”

Tạ Phi Bạch liếc nhìn thân thể láng bóng của hắn, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng lại phảng phất ý cười: “Bổn tọa không có chuyện gì cần nói với Văn gia chủ.”

Ấn Vô Huyền lập tức đứng dậy, giơ kiếm chỉ thẳng vào Văn Phong Ngâm: “Văn gia chủ, ngươi nghe rồi đó! Cung chủ nhà ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi, mau đấu tiếp với ta!”

Văn Phong Ngâm tức đến suýt phun máu: “Ta không thèm đánh với một tên khoả thân.”

“Có gì mà ngại chứ?” Ấn Vô Huyền thật sự không hiểu, “Văn gia chủ thân thể của ngài ta còn thấy cả trăm ngàn lần rồi mà”

Văn Phong Ngâm: ???

“Khi nào ngươi thấy ta khỏa thân hả?!” Văn Phong Ngâm quát.

“Trong thoại bản đó.” Ấn Vô Huyền đáp ngay.

Văn Phong Ngâm: …

“Đừng dài dòng nữa, mau đánh đi!” Ấn Vô Huyền lại xông tới.

“Đánh cái rắm!”

Văn Phong Ngâm không còn chút ý định quyết đấu nào với Ấn Vô Huyền nữa.

Giờ hắn đã chắc chắn suy đoán trong lòng là đúng, căn bản chẳng buồn dây dưa với tên kia nữa nhất là một tên đàn ông khỏa thân vai rộng eo thon chân dài mông cong kia!

Nghĩ đến việc tên khỏa thân đó chính là tình kiếp mới của Tạ Phi Bạch, lòng hắn liền ghen đến mức muốn phun máu.

“Sao thế được chứ.” Ấn Vô Huyền cau mày, “Rõ ràng là ngươi gửi chiến thư cho ta, sao có thể bỏ dở giữa chừng được chứ!”

Văn Phong Ngâm cười lạnh: “Ấn hộ pháp, ngươi đừng tưởng ngươi có thể thắng được ta chỉ với tu vi Hợp Thể kỳ.”

Nói xong hắn lướt qua Ấn Vô Huyền, quay sang Tạ Phi Bạch: “Tạ cung chủ, hôm nay ôn chuyện bị làm phiền, thật đáng tiếc. Ngày khác ta sẽ tới bái phỏng, cùng ngươi uống rượu tâm sự.”

Dứt lời, hắn đứng lên kim nguyên bảo, cưỡi gió rời đi.

Ấn Vô Huyền định đuổi theo, nhưng Tạ Phi Bạch chậm rãi nói: “Đừng đuổi theo.”

Ấn Vô Huyền lập tức như một cánh diều bị thu dây, từ trên thanh kiếm nhảy xuống, “Tuân mệnh, cung chủ.”

Tuy nói vậy, nhưng mặt hắn đầy uất ức. Hiếm khi gặp được một đối thủ để đánh đã tay, còn chưa kịp đánh cho đã thì người ta đã chạy mất, thật khiến người nghẹn khuất muốn khóc.

"Ngươi bị thương rồi.” Tạ Phi Bạch nhẹ giọng nói.

“Chỉ là vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì.”

Ấn Vô Huyền trả lời: “Vẫn có thể đánh tiếp.”

“Lại đây.”

Ấn Vô Huyền ngoan ngoãn tiến lại gần, hai người đứng sát đến mức không còn chỗ chen chân.

Tạ Phi Bạch đặt bàn tay tinh xảo như ngọc lên vai hắn. Trong lúc Ấn Vô Huyền còn chưa kịp phản ứng, một luồng ánh sáng trắng ấm áp bao trùm lấy hắn. Làn da bắt đầu ngứa, vết thương nhanh chóng đóng vảy và bong ra, để lại lớp da mới. Một lát sau, mọi vết thương trên người hắn đều đã lành lại.

Nhưng Tạ Phi Bạch không rút tay ra, ngược lại còn trượt xuống, dừng lại ngay bên ngực trái nơi đó im lìm, không có lấy một nhịp đập.

“Đa tạ cung chủ chữa thương cho ta.” Ấn Vô Huyền cười nói, "Bây giờ vết thương của ta đã lành, có thể đi tìm Văn Phong Ngâm được không?"

Tạ Phi Bạch vỗ vỗ lên cơ ngực rắn chắc của hắn rồi mới thu tay lại: “Ngươi sẽ còn cơ hội tái chiến, không cần cố chấp lúc này.”

Ấn Vô Huyền hơi thất vọng, nhưng cung chủ đã nói vậy, hắn đương nhiên không dám cãi.

Tạ Phi Bạch vuốt nhẹ ngón tay, như còn lưu luyến cảm giác cơ bắp kia, giọng lạnh lẽo hỏi: “Nhiệm vụ bổn tọa giao cho ngươi, còn nhớ chứ?”

Ấn Vô Huyền ủ rũ cụp đuôi: “Thuộc hạ sẽ nộp bản cảm nghĩ khi đọc thoại bản.”

“Nhiệm vụ trước đó nữa cơ.”

“Yêu cung chủ?”

Tạ Phi Bạch liếc hắn một cái: “Trong thời gian làm nhiệm vụ này, bổn tọa ra lệnh cho ngươi: không được tùy tiện khỏa thân trước mặt người khác. Lần này miễn cưỡng bỏ qua, tuyệt đối không có lần sau.”

Ấn Vô Huyền cảm thấy mệnh lệnh này có hơi kỳ lạ, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ bất kỳ chỉ thị nào của Tạ Phi Bạch. Chỉ cần là lệnh từ cung chủ, dù có lên núi đao hay xuống biển lửa, hắn cũng không từ.

“Rõ! Thuộc hạ lập tức đi mặc quần áo ngay!”

“Cút đi.”