Hộ Pháp Hắn Không Làm Được

Chương 13

Văn Phong Ngâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngăn lại một kiếm chiêu sắc bén của Ấn Vô Huyền, nhưng hắn đã mất tập trung, chỉ nghĩ muốn gặp người đang đứng trên đỉnh núi.

Ánh mắt hắn dao động không ngừng, tâm trí bất định. Nhưng Ấn Vô Huyền quá dai, khiến hắn không cách nào thoát thân.

"Ấn hộ pháp!" Văn Phong Ngâm cao giọng, "Ta còn có việc gấp phải làm, chi bằng chúng ta tốc chiến tốc thắng!"

Vừa dứt lời, kim quang trên người hắn bùng nổ, chính là tuyệt kỹ “Ngập Trong Vàng Son”!

Vô số nguyên bảo từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là vàng nguyên chất, vô cùng xa xỉ. Nếu là kẻ tham tiền, nhìn cảnh này thôi có thể cười lớn đến nỗi miệng sẽ giãn ra tận sau đầu. Nhưng những nguyên bảo này không thể chạm vào tất cả đều là sát chiêu chí mạng!

Nguyên bảo vừa rơi xuống, kết giới lập tức vỡ nát, bắt đầu tấn công không phân biệt! Người xem xung quanh không ngờ đến biến cố này, không kịp xem quyết chiến, tất cả đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà cuống cuồng bỏ chạy.

Ở trung tâm của chiêu thức, Ấn Vô Huyền không cách nào né tránh. Trên mặt hắn không chút hoảng loạn, ngược lại còn lộ ra ý cười, giơ cao đại kiếm. Thân kiếm xám xịt bỗng tỏa sáng, giao thoa cùng kim quang lấp lánh!

Bùm.

Hai luồng sáng va chạm giữa không trung, tạo thành làn sóng xung kích lan tỏa khắp Phượng Tê Sơn!

"Aaaa! Cứu với!"

"Aaaa! Ta chỉ xem náo nhiệt thôi mà."

"Ta chưa muốn chết đâu."

"Tinh Hộ Pháp! Chúng tôi trả tiền, mau bảo vệ chúng tôi đi."

...

Những người tu chân bị ảnh hưởng vừa lăn vừa bò bỏ chạy. Ở Phượng Tê Sơn dưới Hoá Thần kỳ có cấm chú phi hành, họ muốn bay thoát thân cũng không được.

Trời ơi thời buổi này xem náo nhiệt mà cũng khó nữa.

Rất lâu sau, hai luồng sáng tan biến. Ấn Vô Huyền vẫn đứng tại chỗ, y phục trên người cháy sạch, một mảnh che thân cũng không còn, tất cả đều bị thổi bay. Hắn một tay cầm kiếm, tay kia nắm túi Càn Khôn, toàn thân đầy thương tích do nổ mạnh, nhưng chỉ là ngoài da.

Xung quanh hắn trong bán kính mấy trăm mét biến thành một hố lớn. Người khác nếu ở đó thì chắc chắn đã chết không còn xác.

"Hử..." Một người ẩn nấp sau tảng đá lớn, mặt mày khói bụi lem luốc - Tinh Nguyệt - huýt sáo trêu chọc: "Đại Hộ Pháp, dáng người đẹp thật đó..."

Ấn Vô Huyền không thèm đáp, mặt mày cau có. Bởi vì đối thủ của hắn Văn Phong Ngâm sau khi tung đại chiêu xong thì lập tức bỏ chạy. Nếu hắn không đỡ, cả Phượng Tê Sơn sẽ bị san bằng. Nhưng đỡ đòn, hắn đã để lỡ thời cơ truy đuổi.

Đối thủ đánh giữa chừng bỏ chạy, đối với hắn là sự sỉ nhục!

Ấn Vô Huyền cúi đầu nhìn túi Càn Khôn, bên trong đầy vàng bạc châu báu, phần nào làm dịu cơn giận.

Hắn ném túi cho Tinh Nguyệt, hỏi: "Cầm lấy đi, ngươi có thấy Văn Phong Ngâm chạy hướng nào không?"

Tinh Nguyệt đếm vàng, mắt cười cong như trăng lưỡi liềm: "Ta bận trốn nên không nhìn thấy."

"Hắn chạy lêи đỉиɦ núi rồi," Tinh Dạ trèo lên từ dưới một cái cây gãy, "Khụ... Cung chủ đang quan sát trận chiến từ đỉnh núi, hắn đi về phía Cung chủ."

Ấn Vô Huyền nhíu mày, không nói thêm gì, cưỡi kiếm bay về đỉnh núi.

Hai vị hộ pháp nhìn bóng lưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia rời đi, Tinh Nguyệt bình luận: "Đại Hộ Pháp... mông săn chắc thật đấy."

Tinh Dạ lấy tay áo che mặt, ho khan: "Khụ khụ... Đại Hộ Pháp trần như nhộng đi gặp Cung chủ... Và người từng có tình kiếp với ngài... Không hổ danh Đại Hộ Pháp."

Tinh Nguyệt giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra, lăn ra đất cười ngả nghiêng.

---

Hơn hai trăm năm trước, Văn Phong Ngâm từng là khách quen của Phượng Tê Sơn. Khi đó, Tạ Phi Bạch đối với hắn hết mực quan tâm, bảo vệ đủ đường. Ngược lại hắn ham vui chốn nhân gian, không muốn bị giữ chân ở một nơi như vậy. Đến khi Tạ Phi Bạch vượt qua tình kiếp, hắn kẻ từng được Y quý trọng lại bị vứt bỏ như một công cụ, từ đó không thể bước vào Phượng Tê Sơn thêm lần nào.

Lần này hắn chủ động gửi chiến thư đến Ấn Vô Huyền, một phần là để xem vị đại hộ pháp vô tình này có phải người ứng kiếp mới của Tạ Phi Bạch hay không, phần khác là muốn nhân cơ hội gặp lại cố nhân.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề coi trọng trận quyết chiến. Với hắn, đó chỉ là cái cớ. Nhưng không ngờ Ấn Vô Huyền một kẻ cuồng chiến lại thật sự nghiêm túc.

Văn Phong Ngâm dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình đuổi theo Tạ Phi Bạch đang đứng trên đỉnh núi. Nhiều năm xa cách, giờ gặp lại, trong lòng hắn muôn vàn cảm xúc đan xen.

Tạ Phi Bạch đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt chứa chan xuân tình. Mí mắt Y hơi cụp, lông mi dài rũ xuống tạo bóng mờ dày đặc. Gió rất lớn, áo trắng tung bay, tóc dài đen nhánh cũng theo gió cuộn lên, hòa vào nhau tạo nên sự đối lập hoàn mỹ giữa trắng và đen như tiên giáng trần.

Y tựa như sắp mọc cánh bay lên trời.

Ý nghĩ đó khiến Văn Phong Ngâm giật mình, vô thức bước lên muốn nắm lấy tay áo Tạ Phi Bạch. Nhưng đối phương khẽ hất tay, cổ tay áo nhẹ nhàng lướt qua, hắn chụp hụt.

"Tạ Cung Chủ, lâu ngày không gặp, phong thái của ngài lại càng thâm sâu," Văn Phong Ngâm hậm hực rút tay về, nhìn chằm chằm Tạ Phi Bạch, "Nghe nói ngài đang trải qua tình kiếp thứ bảy, không biết lần này là ai có được vinh dự ấy?"

Tạ Phi Bạch điềm đạm đáp: "Chuyện của Bổn tọa không liên quan gì đến Văn gia chủ."

"Không liên quan gì..." Văn Phong Ngâm nhắc lại câu đó, cười to: "Hahaha! Nói hay lắm! Một câu "không liên quan gì" rất hay! Năm đó ngươi chạy theo ta, cầu ta ở bên ngươi, đâu phải nói như vậy!"

Tạ Phi Bạch không mảy may dao động: "Văn gia không thiếu linh đan diệu dược, nếu trí nhớ ngươi kém thì nên uống thuốc bổ não."

Văn Phong Ngâm: …

"Tạ Cung Chủ, nếu ta đoán không lầm, tình kiếp lần này của ngài ứng với Ấn Hộ Pháp đúng không?"

Hắn nói tiếp, "Cả Tu chân giới đều biết Ấn hộ pháp tu Vô Tình Đạo, đã đào bỏ tim. Một người không có tim thì sao có thể động lòng vì ngài?"

Tạ Phi Bạch: "Không cần Văn gia chủ phải bận tâm."

Văn Phong Ngâm ghét nhất dáng vẻ bình thản đó của Tạ Phi Bạch, cứ như lời hắn nói chỉ là gió thoảng qua tai, mà hắn, Văn Phong Ngâm cũng chẳng khác gì bao người tầm thường khác.

Cơn giận bùng lên, hắn lao tới muốn bắt lấy Tạ Phi Bạch. Nhưng còn chưa chạm đến vạt áo, một đạo ánh sáng lạnh lóe lên thanh đại kiếm lao vυ't đến! Nếu không né kịp, tay hắn chắc chắn bị chém đứt! Hắn vội lùi cả trăm mét, nhưng kiếm như có mắt, vòng lại đuổi theo, không buông tha! Hắn lập tức lấy ra kim nguyên bảo để đỡ lấy thanh đại kiếm.

Keng.