Mã Vi bận rộn đến mức không kịp đặt chân xuống đất.
Trận chiến giữa Văn Phong Ngâm và Ấn Vô Huyền trên đỉnh Phượng Tê Sơn tuy không khiến ai thiệt mạng nhờ sự bảo hộ của hai vị Tả Hữu hộ pháp, nhưng số người bị thương không ít. Nên bây giờ, Mã Vi tới đòi nợ thay những người này.
Nghe nói, chiêu “Ngợp Trong Vàng Son” của Văn gia chủ đã khiến trời đổ cơn mưa nguyên bảo. Ai nấy cũng cho rằng nếu có thể nhặt được một hai món, có lẽ bây giờ họ đã không cần quay về đòi tiền thuốc men làm chi. Nhưng nào ngờ Ấn hộ pháp nhanh tay dùng túi Càn Khôn gom sạch nguyên bảo, bọn họ một xu cũng không lấy được!
“Ta bỏ tiền ra xem quyết đấu, chẳng thấy thắng bại đâu, lại còn bị thương, tiền mất tật mang”
“Hoàn tiền đê! Văn gia hoàn tiền! Vân Ẩn Cung hoàn tiền!”
“Mã bang chủ, trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, ngươi cũng nên giúp bọn ta chút chứ!”
...
Giữa những tiếng kêu gào oán trách thảm thiết Mã Vi gánh trên vai áp lực nặng nề.
Theo lệ cũ, thiệt hại do quyết chiến giữa hai phái phải được cả hai bên chịu trách nhiệm bồi thường.
Hắn đến Văn gia trước, nhưng người của Văn gia tỏ vẻ gia chủ rời nhà tới Phượng Tê Sơn quyết đấu đến giờ vẫn chưa về, không rõ tung tích, không ai có quyền quyết định chuyện gì.
Không còn cách nào, Mã Vi đành phải đến Vân Ẩn Cung.
Gì chứ Vân Ẩn Cung, hắn đã quen thuộc từ lâu, mà người trong này cũng chẳng lạ lẫm gì hắn. Vừa nhìn thấy hắn, họ đã hét lên "Đòi nợ đến rồi" hết người này tới người khác la lên. Nhờ vậy trước khi kịp nói một lời nào, Ấn Vô Huyền đã túm cổ áo hắn chuẩn bị ném xuống Phượng Tê Sơn.
Mã Vi: ……
“Ấn hộ pháp! Chờ đã!” Mã Vi bị kéo cổ áo đến nghẹt thở, la lên: “ Lần này ta đến vì chuyện chính sự! Đừng... đừng có quăng! Ta không muốn chết!”
Ấn Vô Huyền không những không buông tay, còn kéo chặt hơn: “Ngươi tới Vân Ẩn Cung chẳng có chuyện gì tốt lành. Nói trước luôn, ta không có tiền.”
Hai chân Mã Vi lơ lửng, giãy giụa không thôi: “Ngươi… ngươi gom sạch chỗ nguyên bảo kia rồi, sao lại không có tiền được?!”
Ấn Vô Huyền đáp tỉnh bơ: “Tiền đều nộp hết cho phòng thu chi bù vào mấy khoản nợ ta thiếu từ trước.”
Mã Vi: ……
Ấn Vô Huyền tiếp lời: “Nếu không phải Văn Phong Ngâm bày trò phóng đại chiêu thức, cũng đâu đến mức phá vỡ kết giới. Muốn đòi nợ thì ngươi tìm hắn, hắn mới là thủ phạm chính.”
Mã Vi thở hổn hển: “Ta đương nhiên muốn tìm chứ, nhưng Văn gia chủ hiện không ở Văn gia! Ấn hộ pháp… làm ơn… buông tay! Ta sắp chết rồi! Tạ cung chủ cứu mạng aaa!”
Ấn Vô Huyền cuối cùng cũng thả tay, Mã Vi rớt “Bịch” xuống đất. Hắn lăn một vòng rồi bật dậy như chưa có gì xảy ra, nhanh chóng nói: “Ấn hộ pháp, ta điều tra qua rồi. Tuy chiêu thức của Văn gia chủ là yếu tố chính nhưng trong lúc giao đấu, các ngươi cũng sơ ý làm liên lụy không ít tu sĩ. Vậy nên Vân Ẩn Cung vẫn phải chịu một phần bồi thường. Dĩ nhiên phần này có thể giảm bớt, chỉ cần ngươi và Văn gia chủ cùng thương lượng.”
Ấn Vô Huyền khoanh tay, lạnh giọng: “Ta nói rồi, ta không có tiền.”
Mã Vi đoán trước được phản ứng của hắn, nói tiếp: “Vậy ta đi thương lượng với Tạ cung chủ.”
Vừa nhấc chân định đi, đã lại bị Ấn Vô Huyền túm cổ áo kéo lại.
Mã Vi thè lưỡi, đầu ngã sang một bên, giả chết.