Vừa có kết quả đạo hàm, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu, lần này còn tệ hơn sáu lần trước.
Tạ Phi Bạch từ trước đến nay không ăn cỏ gần hang, luôn nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy mấy kẻ tự tiến cử tới làm ấm chăn, làm hắn thấy phiền phức thì trực tiếp đuổi đi -- Vài tiền nhiệm Đại hộ pháp đều vì lý do này mà đổi, nhóm hộ pháp cấp thấp cũng vậy mà một lần lại một lần thay thế.
Vậy mà giờ không chỉ phải ăn cỏ gần hang, còn phải ăn nhúm cỏ khó nuốt nhất.
Y như lời đồn nói, Ấn Vô Huyền theo hắn mấy trăm năm qua chưa từng động tâm với hắn bao giờ, dù hắn tháo mặt nạ, cởϊ qυầи áo, Ấn Vô Huyền nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một cục đá. Đương nhiên, Ấn Vô Huyền rất trung thành, lúc nào cũng sẵn sàng vì hắn lên núi đao xuống biển lửa nhưng trung thành với tình cảm là hai chuyện khác nhau.
Lúc trước hắn cho rằng Ấn Vô Huyền cứ vậy thật tốt, lúc này thì không chắc.
Hắn công lược qua sáu người lạnh tâm lãnh tình nhưng không ai làm hắn cảm thấy khó khăn.
Bởi vì người khác trái tim lạnh lùng nhưng vẫn có tim có phổi, Ấn Vô Huyền thì thật không có tim.
Để tu vô tình đạo, Ấn Vô Huyền vừa tu luyện đã tự đem tim mình đào ra, cũng không biết đem giấu chỗ nào, chính hắn còn không tìm thấy vị trí cụ thể!
Một người thậm chí không có trái tim, bảo hắn động tâm thế nào được?
Ấn Vô Huyền bị Tạ Phi Bạch nhìn tới khó hiểu, hỏi: “Cung chủ, thuộc hạ có vấn đề gì sao?”
Dừng một chút, hắn lại nói, “Cung chủ có phải ngại thuộc hạ tiêu quá nhiều tiền không? Ta lập tức đi kiếm tiền!”
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, được nửa đường thì Tạ Phi Bạch gọi lại, “Ngươi muốn kiếm tiền kiểu gì?”
Ấn Vô Huyền hiển nhiên trả lời: “Cướp.”
Tạ Phi Bạch: “……”
Ấn Vô Huyền: “Cung chủ yên tâm, ta định cướp người gửi chiến thư tới, họ hại Vân Ăn Cung tốn nhiều tiền như vậy, tất nhiên phải bồi thường.”
Hắn nhấc chân lại muốn đi, lần này tới cửa lại bị gọi về.
“Ấn hộ pháp, bổn tọa giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng.”
Tạ Phi Bạch trịnh trọng nói: “Nhiệm vụ này đối với ngươi có lẽ không thể làm được, nhưng nhất định phải hoàn thành.”
Ấn Vô Huyền vừa nghe được lời này, lập tức nghiêm nghị, “Cung chủ cứ việc phân phó!”
Tạ Phi Bạch: “Yêu bổn tọa.”
Ấn Vô Huyền: “……”
Ấn Vô Huyền ngơ ngác nhìn xung quanh, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
“Cung chủ,” hắn nghi hoặc hỏi, “Ngài vừa nói gì?”
Tạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nói: “Đừng giả ngu.”
Ấn Vô Huyền nghĩ nghĩ, hiểu rõ mà nói: “Cung chủ, người ứng kiếp tình kiếp thứ bảy của ngài là ta?”
Hắn đi theo Tạ Phi Bạch mấy trăm năm, tận mắt chứng kiến qua hai lần tình kiếp, tuy không tham gia vào nhưng cũng không xa lạ gì với chuyện tình kiếp này.
Thế nhưng không ngờ tới, tình kiếp thế mà dính lên người hắn.
Ấn Vô Huyền lập tức tỏ lòng trung thành: “Thuộc hạ nguyện vì cung chủ mà chết!”
Tạ Phi Bạch: “Ừ, trước đó ngươi yêu bổn toạ đã.”
Ấn Vô Huyền: “……”
Ấn Vô Huyền chưa bao giờ trái lệnh Tạ Phi Bạch, nếu Tạ Phi Bạch đơn thuần muốn hắn chết, hắn có thể lập tức bạo nội đan mà chết. Còn bảo hắn yêu Tạ Phi Bạch, hắn chịu.”
Nỗ lực nhớ lại chuyện đã thấy đã nghe qua cách tình nhân ở chung, hắn ngập ngừng đứng dậy, bắt đầu cởϊ qυầи áo, “Tối hôm qua ta đã tắm, nếu cung chủ muốn thì ta đi tắm thêm lần nữa vậy...”
Tạ Phi Bạch thấy Ấn Vô Huyền “Roẹt roẹt roẹt” cởi chỉ còn áo trong, lại còn muốn cởi nữa, vô ngữ mà phất tay, một cơn gió lốc từ khoảng không xuất hiện đem Ấn Vô Huyền thổi bay ra khỏi đại điện, của "Rầm" một cái đóng lại.
Ngoài cửa, Ấn Vô Huyền quần áo không chỉnh tề, gõ gõ cửa, cẩn thận hỏi: “Cung chủ, không phải ngài muốn thuộc hạ thị tẩm sao? Vậy...vậy ta đi cướp… à không kiếm tiền.”
Bên trong cửa, Tạ Phi Bạch lạnh lẽo phun ra một chữ: “Lăn!”