Ấn Vô Huyền đứng thứ hai ở Vân Ẩn Cung, ở Tu chân giới cũng là nhân vật truyền kỳ. Sự tích kinh điển nhất là hắn sáng chiều ở chung với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tạ Phi Bạch mà không nảy sinh suy nghĩ không an phận với đối phương.
Muốn hỏi tại sao người người người nhà nhà biết hắn không có suy nghĩ bất chính với Tạ Phi Bạch chứ gì, vì hắn tu vô tình đạo, người tu vô tình đạo một khi động tâm, tu vi giảm mạnh, thảm hơn là căn cơ hủy hoại biến thành phế nhân. Ấn Vô Huyền thực lực ngày một tiến bộ, còn trẻ đã là cao thủ Hợp Thể Kỳ, là một kiếm tu, ở Tu chân giới chẳng có mấy người có thể sánh ngang hắn.
Trong sòng bạc có một ván cược vạn năm, cược Ấn Vô Huyền có trở thành ngoạn vật của Tạ Phi Bạch không. Đã cược được trăm năm, tỉ lệ cao hù chết người. Để giành được số tiền đó, mỗi tháng đều có người gửi chiến thư cho Ấn Vô Huyền xem tu vi hắn có giảm sút không.
“Người khác tới khiêu chiến ta, hẳn là họ trả tiền chứ.”
Ấn Vô Huyền khoanh tay, lạnh nhạt nói, “Ta không có tiền, cung chủ ngài ấy cũng không có.”
Mã Vi cúi đầu thấp tới nỗi đau cổ, “Toàn Tu chân giới có thể không có tiền nhưng Vân Ẩn Cung chắc chắn có."
Không nói tới tài sản của Vân Ẩn Cung, vàng bạc châu báu người ái mộ Tạ Phi Vân ở khắp nơi đưa vào cung thôi đã đủ cho toàn Vân Ẩn Cung từ trên xuống dưới không làm việc vẫn đủ không lo ăn uống 300 năm!
"Không có tiền." Ấn Vô Huyền dứt khoát nói, "Ngươi có thể đăng báo."
Mã Vi cùng hắn lý lẽ, “Ấn hộ pháp, họ tìm ngươi ước chiến, nhưng ai là người đồng ý? Trên chiến thư giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ‘lúc đánh nhau tổn thất chia đều’, đối phương đã thanh toán phí bồi thường rồi, còn mỗi Ấn hộ pháp ngươi chậm chạp chưa trả tiền đó.”
Ấn Vô Huyền: “Không có tiền.”
Mã Vi: ……
Mã Vi dùng đỉnh đầu đối diện Tạ Phi Bạch, “Tạ cung chủ, ngài là chủ một cung……”
Tạ Phi Bạch phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Ngươi tới phòng thu chi lấy, đừng làm phiền ta.”
Mã Vi lập lập tức phấn chấn, “Cung chủ trên trời dưới đất không ai tốt bằng người.”
Tạ Phi Bạch: “Lăn!”
Mã chưa tính: “Được được, ta lăn ngay.”
Tiền tới tay, Mã Vi nào dám ở lại, lẹ làng chạy như bay.
Hắn vừa đi, trong đại điện chỉ còn lại Tạ Phi Bạch và Ấn Vô Huyền.
Ấn Vô Huyền quỳ một chân xuống, không chút hối hận nhận lỗi, nói: “Thuộc hạ lại hại cung chủ! Lần sau có người đưa chiến thư, ta nhất định sẽ không trúng kế nhận lời!”
Bọn họ đều không đánh lại hắn nên tính kế tài sản hắn, đáng giận!
Tạ Phi Bạch: “Ngươi lần nào cũng hứa như vậy, lúc đánh nhau nào có chậm trễ một giây.”
Ấn Vô Huyền nghẹn lời.
Hắn là kiếm tu, hiếu chiến từ trong xương cốt, chiến thư tới trước mắt, hắn không tiếp lời mời mới lạ.
Tạ Phi Bạch đánh giá từ trên xuống dưới Ấn Vô Huyền, yên lặng thở dài.
Hắn thở dài lại không phải vì phải bồi thường tiền giúp Ấn Vô Huyền mà là tình kiếp thứ bảy tới rồi.
Hắn tu Mị Thuật, này vốn là công pháp phụ, không có mấy người tu luyện, người luyện thành công lại càng ít. Mị Thuật rất khó tu luyện, không nói tới điều kiện ngoại hình, quan trọng nhất là phương pháp để thăng cấp Mị Thuật khác với những công pháp khác.
Công pháp thường thăng cấp thì tu luyện tâm cảnh, bế quan, thông qua thiên lôi tiến cảnh. Mị Thuật muốn thăng cấp cần độ tình kiếp, đối tượng độ kiếp do Thiên Đạo chọn, nhiều khi là người bạc tình, khó phá kiếp, về sau đối tượng được chọn càng lúc càng khó chinh phục, không chỉ để họ động tâm, đối phương còn phải sẵn sàng vì mình mà chết, đã khó càng thêm khó.
Hắn đã vượt qua sáu lần tình kiếp, nếu vượt qua lần thứ bảy này sẽ tấn thăng Độ Kiếp kỳ, cách phi thăng không xa.
Mà tình kiếp thứ bảy, ứng trên người hộ pháp của hắn Ấn Vô Huyền.