Ấn Vô Huyền cầm theo thanh kiếm cao cỡ một người đứng trên đỉnh núi, gió thổi qua làm vạt áo bay phấp phới mái tóc đen dài tung bay trong gió, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm.
Hắn đang lau tay bằng miếng vải, ngón tay dài với các khớp rõ ràng, đó là một bàn tay mạnh mẽ.
Lúc này, trên tay hắn có vết máu. Đó không phải là máu của hắn mà là máu của người hắn vừa đánh.
Hắn có chút phiền muộn, bởi vì nghĩ thế nào cũng không biết làm sao hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao phó.
Yêu cung chủ không khó, Tạ Phi Bạch mỹ mạo vô song, thực lực mạnh mẽ, còn giàu có, ngườì người gặp qua đều yêu thích.
Nhưng hắn không thể, hắn đâu có tim.
Đè đè ngực trái của mình, rỗng tuếch, không có nhịp đập nào.
Từ lúc nguyện trung thành với Tạ Phi Bạch mọi nhiệm được giao đều hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả, hắn là tâm phúc duy nhất của cung chủ, lúc này cũng vậy.
Nhưng nhiệm vụ này khó nhằn quá.
Lau sạch máu trên tay, vỗ vỗ túi tiền vừa cướp được, quyết định ghé Tôn Lâu ăn bữa cơm trước rồi hẵng nghĩ tiếp, ừm sẵn đem một phần điểm tâm về làm quà cho cung chủ luôn.
Tôn Lâu là tửu lâu nổi tiếng ở Tu chân giới, được xây dựng hoành tráng, thức ăn ngon bắt mắt, nguyên liệu nấu ăn được lựa chọn kỹ càng, phục vụ là ưu tiên hàng đầu. Quan trọng nhất là đồ ăn ở đây không có tạp chất, có ăn cũng không ảnh hưởng tới tu sĩ đã tích cốc nên rất được ưa chuộng. Tất nhiên, chi phí cũng rất cao, người có thể ăn uống tiêu phí ở đây đều phải có chút ít tài sản.
Gần Phượng Tê Sơn có một chi nhánh của Tôn Lâu, có tổng tám tầng lầu, nằm ở giữa khu sầm uất của Tuyên Thành, chỗ ngồi luôn chật kín, bình thường muốn thưởng thức đồ ăn ở đây phải đặt trước. Nhưng mà Ấn Vô Huyền thì không cần, toà Lâu này nằm trong phạm vi thế lực của Vân Ẩn Cung, đương nhiên phải bán mặt mũi cho đại hộ pháp hắn.
“Ấn hộ pháp tới rồi!” Tiểu nhị mặt tươi cười chào đón Ấn Vô Huyền, “Hôm nay tầng tám còn phòng trống, phong cảnh cực kì tốt, chờ thêm lát nữa còn có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn, để ta đưa Ấn hộ pháp đi nhé.”
Ấn Vô Huyền gật gật đầu.
Hắn vừa bước vào lầu, đám đông náo nhiệt đột nhiên im lặng, người có mặt đều vô tình hay cố ý mà nhìn ngó hắn. Hắn khẽ cau mày cũng không để ý tới bước vào thang truyền tống.
Thang truyền tống này là một căn phòng nhỏ có thể di chuyển lên xuống, muốn vào tầng nào thì khảm thượng phẩm linh thạch vào vị trí tầng đó là có thể đi lên.
Tới tầng tám, y như khi ở lầu dưới, thực khách vừa thấy hắn xuất hiện thì im bặt còn lén đưa mắt nhìn trộm.
Ân Vô Tuyền bình tĩnh ngồi xuống bên cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ với những ánh mắt đó.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và có thể nhìn thấy toàn cảnh Huyền Thành với dãy nhà nối tiếp nhau, tu sĩ hối hả tới lui, xa xa là mây trời.
Mặt trời lặn nhuộm lên bầu trời thành một màu vàng cam rực rỡ. Sau đó, nó từ từ di chuyển về phía Tây rồi rơi vào những đám mây dày đặc.
Ở trong tầng mây kia là Vân Ẩn Cung.
Cung chủ…… Nghĩ tới nhiệm vụ Tạ Phi Bạch giao cho, phát sầu.
Đồ ăn và rượu nhanh chóng được bưng lên, đúng lúc hắn vừa chuẩn bị động đũa thì có người không mời mà ngồi xuống đối diện.
Người kia mặc một thân áo trắng cẩm y*, diện mạo bình thường nhưng khi nhìn thấy người khác thì luôn mỉm cười, vẻ ngoài ôn hoà, dễ gần, làm người ta có hảo cảm.
*Cẩm y: áo gấm.