Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 15: Cuộc Chiến Sống Còn Bên Trong Huyết Nguyệt Cốc

Huyết Nguyệt Cốc không giống như bất cứ nơi nào mà Mặc Trần, Lý Tề Châu và Tô Phong từng đi qua. Đây là một thung lũng chết chóc, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới, và mỗi bước chân đều như chạm vào bóng tối dày đặc.

Những cơn gió lạnh lẽo xuyên qua cốc, mang theo tiếng gào rú ma quái. Cả ba đứng trên đỉnh một con dốc cao, nhìn xuống những tảng đá sắc nhọn xếp chồng như những chiếc răng đang chờ đợi con mồi.

“Đây đúng là nơi tử địa.” Tô Phong thở dài, quạt ngọc trong tay khẽ rung lên khi hắn cảm nhận được sự bất ổn từ không khí xung quanh.

“Cẩn thận, không chỉ có tà khí ở đây. Ta cảm nhận được những luồng sát ý rất rõ ràng.” Mặc Trần nói, tay siết chặt chuôi kiếm.

“Đi thôi, không có đường lùi nữa.” Lý Tề Châu nói, dẫn đầu xuống con dốc.

Phục kích bất ngờ

Khi cả ba vừa chạm chân vào cốc, một tiếng động lạ vang lên. Những tảng đá lớn hai bên bỗng nhiên rung chuyển, và từ trong bóng tối, hàng chục bóng đen lao ra như những con dã thú đói khát.

“Phục kích!” Tô Phong hét lên, tung chiếc quạt ngọc về phía trước. Một luồng gió sắc bén quét qua, đánh bay vài bóng đen.

Nhưng chúng không hề sợ hãi. Những bóng đen này chính là “Huyết Ảnh Vệ” – những kẻ đã chết nhưng bị Huyền Âm Giáo điều khiển, trở thành những chiến binh bất tử.

Mặc Trần lập tức rút kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm của hắn phá tan bóng tối.

“Bảo vệ đội hình!” hắn quát lớn.

Lý Tề Châu bật lên, xoay tròn thanh đao, tung ra một loạt đòn đánh mạnh mẽ. Những bóng đen bị chém đứt đôi, nhưng lại nhanh chóng tái tạo.

“Chết tiệt, chúng không dễ dàng bị tiêu diệt!” Lý Tề Châu gầm lên.

“Mục tiêu không phải là tiêu diệt chúng, mà là phá trận pháp điều khiển chúng!” Tô Phong nói lớn, ánh mắt quét nhanh qua chiến trường.

Cuộc chiến cam go

Bọn Huyết Ảnh Vệ ngày càng đông, tấn công không ngừng nghỉ. Mỗi lần một bóng đen bị đánh ngã, hai bóng khác lại trỗi dậy từ bóng tối.

Mặc Trần xoay người, tung ra một chiêu “Kiếm Ảnh Lưu Quang”. Kiếm quang vυ't qua, chém tan bảy, tám bóng đen. Nhưng ngay lập tức, chúng lại lao tới, không chút do dự.

Tô Phong phát hiện một tảng đá lớn nằm sâu trong cốc, được khắc những ký hiệu tà ác. Hắn hét lớn:

“Trận pháp nằm ở đó! Che chắn cho ta!”

“Được, ngươi đi đi! Ta và Châu sẽ giữ chúng lại!” Mặc Trần nói, đôi mắt sắc bén không rời khỏi những bóng đen đang lao tới.

Tô Phong lao đi, nhưng không dễ dàng. Hai bóng đen lớn hơn xuất hiện, chúng to gấp đôi những kẻ khác, cầm trên tay vũ khí tỏa ra khí lạnh chết người.

“Mặc Trần! Tên to lớn kia đang nhắm vào Tô Phong!” Lý Tề Châu hét lớn.

Mặc Trần không chút do dự, lao tới đối đầu với hai bóng đen khổng lồ.

Đấu tay đôi nghẹt thở

Hai kẻ khổng lồ là những chiến binh mạnh nhất trong số Huyết Ảnh Vệ. Một kẻ cầm thanh cự kiếm nặng nề, mỗi đòn tấn công đều mạnh mẽ như muốn xé toạc không gian. Kẻ còn lại sử dụng một cây chùy gai, tung ra những đòn tấn công nhanh nhẹn hơn hẳn thân hình đồ sộ của hắn.

Mặc Trần vừa né một cú chém của cự kiếm, vừa tung ra một đòn “Lạc Nhật Kiếm Pháp”, nhắm vào cổ tay của đối phương. Nhưng thanh cự kiếm kia quá nặng, tạo ra một luồng khí đủ mạnh để cản lại đòn tấn công của hắn.

“Thật cứng đầu!” Mặc Trần lẩm bẩm, tung người lên cao, chém một nhát mạnh xuống đầu kẻ khổng lồ.

Cùng lúc, Lý Tề Châu lao vào đối đầu với tên cầm chùy gai. Những đòn chùy như cuồng phong, khiến Lý Tề Châu phải liên tục phòng thủ. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn, hắn nhanh chóng tìm ra sơ hở.

“Đao Pháp Toái Sơn!”

Một nhát đao mạnh mẽ bổ xuống, chém thẳng vào vai kẻ khổng lồ. Tiếng rống đau đớn vang lên, nhưng kẻ địch vẫn không lùi bước.

Trận pháp sụp đổ

Trong khi đó, Tô Phong đã đến được tảng đá khắc trận pháp. Hắn mở chiếc quạt ngọc, truyền nội lực vào từng chiêu quạt để đánh tan những ký hiệu trên đá. Nhưng khi vừa phá được nửa trận pháp, những bóng đen khác lập tức lao tới, cản trở hắn.

“Cố lên, chúng ta sẽ giữ chân chúng!” Mặc Trần hét lớn, tung ra một chiêu cuối cùng, đánh bật cả hai kẻ khổng lồ về phía sau.

“Phong, ngươi phải nhanh lên!” Lý Tề Châu hét lớn khi bị một bóng đen đánh trúng vai.

Với một cú hít sâu, Tô Phong vận toàn bộ nội lực, dồn vào một chiêu “Phong Vũ Liên Hoàn”. Những luồng gió mạnh như bão tố quét qua, phá tan tảng đá và trận pháp khắc trên đó.

Ngay khi trận pháp sụp đổ, tất cả bóng đen lập tức tan biến, để lại một không gian im lặng đến kỳ lạ.

Ánh sáng sau bóng tối

Cả ba người ngồi xuống, thở dốc. Cơ thể họ rã rời, nhưng trong ánh mắt không có gì ngoài sự quyết tâm.

“Chúng ta đã phá được trận pháp, nhưng chắc chắn đây chỉ là bước đầu.” Tô Phong nói, lau mồ hôi trên trán.

“Còn bao nhiêu thứ chờ phía trước?” Lý Tề Châu hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Bao nhiêu cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta còn sống, ta tin rằng không gì có thể cản bước được.” Mặc Trần nói, ánh mắt sáng rực.

Họ đứng dậy, tiếp tục hành trình, biết rằng thử thách lớn nhất vẫn đang chờ phía trước, nhưng cũng biết rằng, họ đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.