Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 16: Lời Nguyền Trong Ngôi Làng Câm Lặng

Ánh chiều tà nhạt dần khi Mặc Trần, Lý Tề Châu và Tô Phong đặt chân đến một ngôi làng nằm giữa thung lũng sâu hun hút. Làng không lớn, chỉ vài chục mái nhà rêu phong cũ kỹ xếp xen kẽ, tựa như nơi này đã bị lãng quên từ lâu. Gió mang theo hơi lạnh kỳ lạ, khiến họ bất giác rùng mình.

“Ngôi làng này... không ổn.” Tô Phong mở chiếc quạt ngọc, ánh mắt cảnh giác quét quanh.

“Không có ai ra đón tiếp. Thậm chí, không cả tiếng chó sủa hay tiếng gà gáy,” Lý Tề Châu nói, bàn tay đã đặt trên chuôi đao.

“Yên tâm, chỉ cần còn sống, thì mọi thứ đều có sơ hở.” Mặc Trần khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ thận trọng.

Người đàn bà lạ mặt

Cả ba đi sâu vào làng, bỗng nhiên từ ngôi nhà lớn nhất ở trung tâm, một người đàn bà gầy gò bước ra. Bà mặc một bộ áo xám bạc màu, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt hõm sâu nhưng sáng quắc.

“Các vị khách, trời tối rồi, hãy vào làng nghỉ ngơi.” Giọng bà khàn khàn nhưng rõ ràng, như thể đã lâu không nói chuyện với ai.

“Tại sao nơi này lại im lặng đến vậy?” Tô Phong hỏi ngay, không giấu được sự nghi ngờ.

“Chúng ta không nên nói về chuyện đó. Hãy vào nhà, ăn uống, rồi các vị sẽ hiểu.” Người đàn bà không trả lời trực tiếp, mà chỉ khẽ cười.

Nhìn nhau, cả ba quyết định đi theo. Dẫu sao, họ cũng cần một nơi nghỉ ngơi sau trận chiến khốc liệt ở Huyết Nguyệt Cốc.

Bữa ăn quái dị

Bên trong ngôi nhà, bàn ăn đã được dọn sẵn. Những món ăn trông ngon miệng, nhưng cả ba đều cảm nhận được điều gì đó không ổn.

“Kỳ lạ thật. Bà lão kia không có vẻ gì là có thể chuẩn bị bữa ăn này một mình,” Lý Tề Châu thì thầm, tay vẫn không rời chuôi đao.

Tô Phong cầm một chiếc đũa, chạm nhẹ vào bát cơm trước mặt. Đột nhiên, từ bát cơm, một con sâu màu đen bò ra, ngoằn ngoèo như đang tìm đường trốn chạy.

“Độc! Bà định làm gì?” Tô Phong hét lớn, chiếc quạt ngọc bật ra, sẵn sàng tấn công.

Người đàn bà không tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ cười lạnh lùng. “Các ngươi không thể rời khỏi đây. Lời nguyền đã chọn các ngươi.”

Cánh cửa căn nhà đóng sầm lại, không gian tối om. Khi ánh sáng trở lại, người đàn bà biến mất, và xung quanh, những bóng người mờ ảo hiện ra, đứng chật kín cả căn phòng.

Cuộc chiến với oan hồn

“Chết tiệt, là quỷ khí!” Mặc Trần hét lớn, rút kiếm, vung một nhát chém vào không khí. Kiếm quang lóe lên, chém tan một bóng người, nhưng những bóng khác lập tức tràn đến như cơn sóng dữ.

Lý Tề Châu xoay người, dùng đao cắt ngang qua ba bóng mờ cùng lúc. Nhưng mỗi bóng bị tiêu diệt lại hóa thành một làn khói đen, bao trùm lấy căn phòng.

“Đừng đánh bừa! Đây là trận pháp quỷ hồn, chúng ta cần tìm cách phá trận!” Tô Phong hét lớn, quạt ngọc xoay tròn tạo ra một luồng gió mạnh đẩy lùi lũ oan hồn.

“Trận pháp nằm ở đâu?” Mặc Trần hét lên, thanh kiếm trong tay hắn phát sáng như mặt trời, xé tan bóng tối bao trùm.

“Trên cột trụ!” Tô Phong chỉ vào một cột gỗ lớn trong phòng, nơi có những ký hiệu kỳ lạ đang phát ra ánh sáng đỏ rực.

Phá giải trận pháp

“Châu, giữ chân bọn chúng! Phong, ngươi phá trận đi!” Mặc Trần ra lệnh, lao lên phía trước để đối đầu với đám oan hồn.

Lý Tề Châu không chần chừ, nhảy lên giữa căn phòng, đao pháp xoay tròn như một cơn lốc, cản bước tiến của đám hồn ma.

Tô Phong lao tới cột trụ, dùng quạt ngọc đánh vào những ký hiệu trên đó. Nhưng những ký hiệu này không dễ bị phá hủy, chúng phản lại một luồng sức mạnh, đẩy Tô Phong bật ngược ra sau.

“Không dễ dàng như vậy đâu!” Một giọng nói vang lên, và người đàn bà xuất hiện trở lại, lần này với đôi mắt đỏ rực như máu.

“Bà là ai?” Tô Phong hỏi, ánh mắt không rời khỏi cột trụ.

“Ta chỉ là người canh giữ lời nguyền. Các ngươi không thể phá bỏ nó.”

“Thử xem!” Tô Phong hét lớn, dồn toàn bộ nội lực vào chiếc quạt, tạo ra một luồng gió mạnh mẽ quét thẳng vào cột trụ.

Cột trụ rung chuyển, ánh sáng đỏ tắt dần, và những bóng ma trong phòng cũng mờ đi.

Cái giá của lời nguyền

Khi cột trụ bị phá, căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội. Người đàn bà gào thét trong đau đớn trước khi tan biến thành tro bụi.

Cả ba người ngồi phịch xuống sàn, thở dốc. Không gian trở nên yên lặng, nhưng bên ngoài, tiếng gió hú vang lên như những tiếng cười quỷ dị.

“Chúng ta đã làm gì?” Lý Tề Châu lẩm bẩm.

“Lời nguyền chưa kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu.” Tô Phong nói, ánh mắt trầm tư.

Mặc Trần đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối vẫn bao trùm ngôi làng. Hắn biết, hành trình của họ không chỉ là đối đầu với những kẻ thù hữu hình, mà còn phải đối mặt với những bí mật đen tối ẩn giấu trong bóng tối.