Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 14: Cơn Bão Huyết Nguyệt Cốc

Sau khi vượt qua những hiểm họa tại rừng rậm và đánh bại Hắc Lang Vương, Mặc Trần, Lý Tề Châu, và Tô Phong tiếp tục hành trình đến Huyết Nguyệt Cốc. Những lời đồn đại về nơi này luôn đi kèm với sự lạnh lẽo đến tột cùng và những bóng đen chết chóc. Nhưng đối với cả ba, đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là thử thách để kiểm chứng lòng dũng cảm và ý chí của họ.

[Lối vào địa ngục]

Con đường dẫn đến Huyết Nguyệt Cốc dần trở nên kỳ lạ. Đất đá ngả màu xám xịt, cây cỏ dọc đường héo úa như bị một thứ tà khí vô hình rút cạn sinh lực. Gió thổi mạnh, mang theo âm thanh gào thét như tiếng khóc than của những oan hồn.

“Thật không dễ chịu chút nào.” Lý Tề Châu lên tiếng, tay cầm chắc chuôi đao. “Cảm giác như chúng ta đang đi vào miệng cọp.”

“Cẩn thận. Nơi này không đơn thuần chỉ có cảnh vật đáng sợ. Tà khí ở đây không phải tự nhiên mà có.” Tô Phong nhìn quanh, đôi mắt tinh tường quan sát từng chi tiết nhỏ.

Mặc Trần không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn hướng về phía trước. Hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang đợi họ, một sức mạnh lạnh lẽo như băng giá.

[Miếu Cổ và Bóng Đen]

Khi màn đêm buông xuống, cả ba quyết định dừng chân tại một ngôi miếu cổ nằm ven đường. Ngôi miếu hoang tàn với những bức tường phủ đầy rêu phong và dây leo, mang vẻ u ám đáng sợ.

“Chúng ta không nên ngủ quá sâu ở đây.” Mặc Trần cất lời, đặt thanh kiếm bên cạnh. “Nơi này có gì đó không ổn.”

Tô Phong lặng lẽ gật đầu. Hắn nhặt vài nhánh cây khô, nhóm lửa giữa ngôi miếu. Ánh sáng bập bùng soi rõ bức tượng Thần bị vỡ, chỉ còn lại phần đầu.

“Dường như đây từng là một nơi linh thiêng.” Tô Phong trầm ngâm. “Nhưng tà khí ở đây đã phá hủy tất cả.”

Bỗng, một luồng gió lạnh lẽo ùa qua, khiến ngọn lửa rung lên dữ dội. Cả ba lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

“Có thứ gì đó đến.” Lý Tề Châu thì thầm, tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt hướng về cửa miếu.

Từ trong bóng tối, một loạt bóng đen xuất hiện, di chuyển như những ngọn khói lướt trên mặt đất. Chúng không có hình dạng rõ ràng, nhưng đôi mắt đỏ rực của chúng làm cả ba không khỏi rùng mình.

“Âm hồn!” Tô Phong kêu lên. “Chúng bị triệu hồi từ tà thuật của Huyền Âm Giáo!”

Mặc Trần lập tức rút kiếm, ánh sáng từ thanh kiếm tỏa ra phá tan bóng tối.

“Châu, ngươi yểm trợ ta. Phong, tìm cách phá hủy trận pháp triệu hồi chúng!”

Lý Tề Châu không chần chừ, tung những đòn đao sắc bén vào bầy âm hồn. Từng bóng đen bị xé toạc, nhưng chúng nhanh chóng tụ lại, như thể không thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tô Phong lùi lại, ánh mắt quét khắp nơi để tìm manh mối. Hắn nhận ra những ký tự kỳ lạ khắc trên tường ngôi miếu phát ra ánh sáng yếu ớt.

“Trận pháp nằm ngay đây!” Tô Phong hô lớn.

[Phá giải trận pháp]

Không chần chừ, Tô Phong mở chiếc quạt ngọc, vận nội lực để đánh tan những ký tự trên tường. Nhưng trận pháp này không dễ phá hủy. Mỗi khi một ký tự biến mất, một bóng đen lại xuất hiện để bảo vệ nó.

“Chúng không để ta phá hủy trận pháp dễ dàng!” Tô Phong hét lớn.

“Tiếp tục đi! Ta và Châu sẽ bảo vệ ngươi!” Mặc Trần nói, kiếm trong tay chém liên tiếp vào những bóng đen đang lao tới.

Lý Tề Châu sử dụng chiêu thức xoay vòng, tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh Tô Phong, ngăn không cho bất kỳ âm hồn nào chạm vào hắn.

Từng giọt mồ hôi rơi trên trán Tô Phong khi hắn dồn toàn bộ nội lực vào chiếc quạt. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, và trận pháp bị phá hủy hoàn toàn.

[Kẻ địch trong bóng tối]

Khi trận pháp biến mất, bầy âm hồn cũng tan biến theo, để lại không gian im lặng đến đáng sợ. Nhưng trước khi cả ba kịp thở phào, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sâu trong miếu.

“Khá lắm. Không ngờ các ngươi lại có thể phá hủy trận pháp của ta.”

Một người đàn ông bước ra, khoác trên mình bộ áo choàng đỏ thẫm. Gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm đầy chết chóc.

“Huyền Âm Giáo.” Mặc Trần siết chặt kiếm, ánh mắt không rời khỏi kẻ lạ.

“Ta là Tà Huyền, người trấn giữ cánh cổng này. Nếu các ngươi đã đến đây, vậy đừng mong rời đi.”

Hắn vung tay, và từ trong bóng tối, những luồng khí đen tràn ra như sóng dữ.

“Cẩn thận!” Tô Phong hét lên, nhưng đã quá muộn.

Luồng khí đen quấn lấy họ, ép cả ba phải tách ra. Mặc Trần bị đẩy về một góc miếu, nơi hắn phải đối mặt với Tà Huyền.

“Để xem kiếm pháp của ngươi có thể chống lại ta không!” Tà Huyền cười lạnh, tung ra những chiêu thức tà thuật, buộc Mặc Trần phải dùng hết sức để đối phó.

Ở phía bên kia, Lý Tề Châu và Tô Phong cũng phải chiến đấu với những bóng đen còn sót lại.

[Ánh sáng hy vọng]

Mặc Trần biết rằng nếu không nhanh chóng tiêu diệt Tà Huyền, cả ba sẽ bị tà thuật của hắn gϊếŧ chết. Hắn nhắm mắt, tập trung toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, khiến nó sáng rực như ánh mặt trời.

“Kiếm Đạo Vô Pháp Liệt Hỏa!”

Với một nhát chém mạnh mẽ, hắn xuyên qua lớp khí đen và đâm thẳng vào Tà Huyền. Tiếng hét đau đớn của kẻ thù vang lên, trước khi hắn tan biến thành làn khói mỏng.

Lập tức, bóng tối trong ngôi miếu biến mất hoàn toàn, trả lại sự yên bình vốn có.

[Tiếp tục hành trình]

Sau trận chiến, cả ba ngồi lại bên ánh lửa đã lụi tàn.

“Chúng ta đã làm tốt.” Lý Tề Châu nói, giọng thấm mệt.

“Nhưng đây chỉ là khởi đầu.” Tô Phong đáp, ánh mắt vẫn đầy lo ngại.

Mặc Trần nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng. Hắn biết rằng Huyết Nguyệt Cốc vẫn còn nhiều hiểm họa chờ đợi họ. Nhưng hắn cũng biết, với sự đồng hành của hai người bạn tri kỷ, không có gì mà họ không thể vượt qua.