Không phải...
Tần Yên Nhiễm bị cô ấy làm cho rối bời, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Cô ấy ngồi bên cạnh, ảnh hưởng đến cô quá lớn, khiến hiệu suất làm việc của cô giảm xuống hẳn.
Tần Yên Nhiễm cố tập trung, vừa làm vừa nghĩ cách nói lời xin lỗi với Diệp Thanh Hứa, giải thích rằng cô không cố ý nói những lời đó.
Gần nửa giờ trôi qua, cuối cùng cô cũng tìm được nhịp độ làm việc. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại vang lên.
Thông báo từ nhóm chat xuất hiện trong khung thông báo...
Bí Đỏ: [Tin tức về buổi ký tặng được công bố rồi! Họ đang âm thầm chuẩn bị sự kiện lớn!]
Bí Đỏ: [Diễn viên chính chưa từng tổ chức buổi ký tặng bao giờ. Tôi không thể tưởng tượng nổi hiện trường hôm đó sẽ sôi động đến mức nào!]
Bí Đỏ: [AAAAA!!!]
Từng dòng tin nhắn nhảy lên làm Tần Yên Nhiễm chỉ có thể nghĩ đến ba chữ: Buổi ký tặng.
Ngôn Ngọ sẽ tổ chức buổi ký tặng sao?
!!!
Tần Yên Nhiễm phấn khích đến mức hét to tên cô ấy: “Diệp Thanh Hứa!!”
Diệp Thanh Hứa, vốn đang ngủ thϊếp đi trên bàn, lập tức tỉnh dậy. Nghe tiếng gọi, cô bước tới trước mặt Tần Yên Nhiễm: “Sao vậy?”
Tần Yên Nhiễm vô thức vòng tay qua cổ cô ấy, mùi hương nhẹ nhàng từ nước hoa phảng phất xung quanh. Nụ cười của cô ấy tràn đầy sức sống, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.
“Diệp Thanh Hứa, tôi vui quá, vui quá đi mất!”
Diệp Thanh Hứa bị tiếng cười lanh lảnh của cô làm ảnh hưởng, giọng cũng thoải mái hơn: “Có chuyện gì khiến cô vui thế?”
“Tôi...” Tần Yên Nhiễm nhìn vào gương mặt mịn màng, trắng ngần của cô ấy, nói được một chữ thì nghẹn lại.
Cô vừa làm gì thế này?
Cánh tay đang ôm cổ Diệp Thanh Hứa không biết nên buông hay giữ lại.
Hôm nay thật sự là một chuỗi những chuyện khiến người ta phát điên mà!
Cứ liên tục làm mấy chuyện ngốc nghếch thế này, cô còn mặt mũi nào nữa đây?
Tần Yên Nhiễm cố gắng tránh ánh mắt của Diệp Thanh Hứa, nhưng sắc đỏ trên khuôn mặt cô lại càng lan rộng. Cô lúng túng lí nhí: “Chỉ là… chỉ là… cũng không có gì đâu…”
Diệp Thanh Hứa chăm chú nhìn cô, đôi mắt như muốn đọc thấu suy nghĩ của đối phương.
Áp lực từ ánh nhìn của Diệp Thanh Hứa khiến Tần Yên Nhiễm không chịu nổi. Đầu cô cúi thấp, hai vành tai đỏ ửng, cả người như bị vây trong một làn hơi nóng. Cô vẫn cố gắng lẩn tránh ánh mắt ấy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Còn nữa… là… hôm nay tôi xin lỗi…”
Diệp Thanh Hứa nhìn thấy sắc đỏ trên gương mặt cô ngày càng đậm, thoáng chút ngạc nhiên nhưng lập tức nhận ra rằng Tần Yên Nhiễm không bị ốm hay sốt. Điều này khiến cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Xin lỗi vì chuyện gì?”
Câu hỏi làm Tần Yên Nhiễm vừa ngượng vừa bực. Cô không hiểu sao Diệp Thanh Hứa luôn làm cô cảm giác như cô ấy biết mọi thứ nhưng lại giả vờ không hiểu.
Không thể chịu nổi nữa, Tần Yên Nhiễm thả tay khỏi cổ Diệp Thanh Hứa, quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để người kia nghe: “Cô đến chỉ đạo tôi, tôi rất vui...”
Diệp Thanh Hứa cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói ấy.
Giọng Tần Yên Nhiễm càng nhỏ hơn, đôi má càng đỏ hơn, cô lí nhí: “Tôi thực ra… vẫn luôn ở lại vì cô. Và… cô ở lại đây để làm thêm giờ cùng tôi, tôi cũng rất vui…”
Một nụ cười khẽ nở trên môi Diệp Thanh Hứa.
Trong lòng cô, một cảm giác khó tả len lỏi. Đó là thứ cảm giác pha trộn giữa ngọt ngào và ngại ngùng, như một chút mật ong chảy qua đầu lưỡi, đọng lại một vị vừa ngọt vừa thơm nhưng cũng có chút xao xuyến, bồi hồi.
Cô nhìn Tần Yên Nhiễm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, tựa như cả thế giới xung quanh cũng nhẹ nhàng tan biến, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc ấy.
Tăng ca mấy tiếng liền, cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Hứa lái xe đưa cô về nhà. Nghĩ lại loạt sự việc xảy ra hôm nay, Tần Yên Nhiễm cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Không còn mặt mũi gặp cả Diệp Thanh Hứa.
Những lời đã nói ra, giờ nghĩ lại thật quá xấu hổ.
Tần Yên Nhiễm cứ ngồi ngẫm lại cả một tiếng đồng hồ, càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, cho đến khi Bí Đỏ nhắn tin cho cô.
Bí Đỏ: [Ký tặng sách, đi nhé, đi nhé.]
Cô chợt nhớ ra chuyện này, suýt nữa thì quên mất. Chuyện quan trọng như vậy, tất cả là tại Diệp Thanh Hứa, lúc nào cũng chiếm hết tâm trí cô.
Cô trả lời: [Đi, nhất định phải đi.]
Bí Đỏ gửi cho cô bài đăng của ban tổ chức về buổi ký tặng sách trên Weibo.
Tần Yên Nhiễm lập tức nhấn vào xem.
Buổi ký tặng sẽ được tổ chức ở thành phố B, diễn ra sau 10 ngày nữa, vừa hay là ngày nghỉ.
Cô thậm chí không cần đi xa, không đi không được, vì cô đã thích Ngôn Ngọ nhiều năm như vậy mà chưa từng gặp ngoài đời. Ngôn Ngọ cực kỳ kín tiếng, trên mạng không có lấy một tấm ảnh nào, mỗi lần đăng bài cũng chỉ nói về truyện tranh.