Nụ cười của cô ấy khiến đôi mắt hơi cong, tựa như những ngôi sao sáng rực rỡ rơi vào trong đôi mắt. Đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Tần Yên Nhiễm bối rối quay mặt đi, tai đỏ bừng, lắp bắp: “Ý cô là nhờ cô mà tôi tiến bộ sao? Tôi... tôi cũng rất chăm chỉ làm việc mà...”
Diệp Thanh Hứa khẽ đáp: “Ừ, tôi biết.”
Nhiệt độ cơ thể Tần Yên Nhiễm tăng vọt, đầu như muốn bốc khói.
Sáng thì lạnh nhạt, chiều lại dịu dàng như thế, Diệp Thanh Hứa thật sự khiến cô không thể nào nắm bắt được.
Tần Yên Nhiễm bực bội hỏi: “Cô tìm tôi có việc gì không?”
Diệp Thanh Hứa cầm tờ giấy cô đưa ban sáng, đặt trước mặt cô: “Không phải muốn tôi xem thiết kế sao? Giờ tôi rảnh rồi.”
Tần Yên Nhiễm khẽ đáp: “Ừ.”
Cô chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến thiết kế. Cái đầu đang choáng váng của cô chỉ còn lại hình ảnh Diệp Thanh Hứa mỉm cười.
Diệp Thanh Hứa chống tay lên bàn, một tay đặt lên thành ghế của Tần Yên Nhiễm, nghiêng người lại gần: “Thiết kế tổng thể hơi đơn giản, có thể thêm chút chi tiết. Phần nền cũng cần chú ý hơn, nếu thêm chút màu sắc và họa tiết sẽ khiến tổng thể đầy đặn hơn.”
Cô ấy giải thích tỉ mỉ, không hề giấu giếm bất cứ điều gì, chia sẻ hết mọi kinh nghiệm của mình.
Khoảng cách quá gần khiến Tần Yên Nhiễm khó lòng giữ bình tĩnh. Cô nắm chặt tay, toàn thân căng thẳng, cố gắng tập trung vào tờ giấy.
Diệp Thanh Hứa nghiêng đầu nhìn cô, định hỏi cô có hiểu không. Nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm đến gương mặt Tần Yên Nhiễm, cô ấy hơi khựng lại.
Khuôn mặt trắng trẻo của Tần Yên Nhiễm đã đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt long lanh ánh nước, còn đôi môi hồng như bị cắn đến đỏ mọng, trông càng thêm quyến rũ.
Diệp Thanh Hứa giơ tay, khẽ chạm mu bàn tay vào má cô.
Vừa mềm vừa nóng.
Tần Yên Nhiễm bị bất ngờ, mở to mắt nhìn cô ấy.
Diệp Thanh Hứa thầm nghĩ: “Dễ thương thật.”
Tần Yên Nhiễm nhìn khuôn mặt bình thản của cô ấy, cảm thấy thật không công bằng. Làm sao cô ấy có thể chạm vào người khác một cách tùy tiện như vậy mà vẫn giữ thái độ thản nhiên như chẳng có gì?
Diệp Thanh Hứa hỏi: “Còn điều gì muốn hỏi nữa không?”
Tần Yên Nhiễm trừng mắt nhìn cô ấy, kiêu ngạo đáp: “Nói lâu vậy cô không mệt à? Cô không bận làm việc sao? Tôi cần tập trung vào công việc của mình rồi.”
Diệp Thanh Hứa hơi ngẩn người, ánh mắt đầy vẻ bối rối nhìn Tần Yên Nhiễm.
Tần Yên Nhiễm nghẹn họng.
Xong rồi, cô lại nói hớ trong lúc xúc động.
Giọng Diệp Thanh Hứa bình thản, nhẹ nhàng: “Tôi nói như vậy chỉ là muốn cô hiểu rõ hơn thôi. Công việc đương nhiên rất bận, vừa có thời gian trống là tôi đã qua xem giúp cô rồi. Thôi, cô cứ làm việc của mình đi.”
Diệp Thanh Hứa đáp lời từng câu một, khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như mọi ngày, chẳng có chút khác lạ nào.
Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, Tần Yên Nhiễm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được lời nào.
Công việc tiến triển quá chậm, nên khi mọi người đã tan làm, Tần Yên Nhiễm vẫn phải ở lại tăng ca.
Diệp Thanh Hứa cũng vậy.
Nhiều lần, Tần Yên Nhiễm định mở miệng nói chuyện nhưng rồi lại thôi.
Cô không cố ý nói những lời tổn thương đó, chỉ là mỗi khi xúc động, cô lại không kiểm soát được bản thân. Bạn thân của cô, Tạ San San, cũng từng bị cô làm tổn thương, nhưng vì hiểu tính cô nên chưa bao giờ trách giận.
Cả buổi tối, đôi lông mày của Tần Yên Nhiễm chẳng thể giãn ra.
Bất ngờ, Diệp Thanh Hứa tắt máy tính, đứng dậy và bước về phía cô.
“Cô gặp khó khăn gì sao?”
Tần Yên Nhiễm không ngờ cô ấy lại chủ động nói chuyện với mình. Diệp Thanh Hứa có giận hay không, cô cũng không rõ, nhưng cô biết chắc rằng mình đã sai.
Diệp Thanh Hứa đã tận tình dạy cô, vậy mà cô lại nói ra những lời như vậy.
Tần Yên Nhiễm cúi đầu, lí nhí trả lời: “Không có, chỉ là công việc vẫn chưa xong.”
Nghe vậy, Diệp Thanh Hứa ngồi xuống bàn bên cạnh.
Tần Yên Nhiễm nhìn chiếc máy tính đã tắt của cô ấy, đoán rằng công việc của cô ấy chắc chắn đã hoàn thành. Nhưng sao cô ấy vẫn chưa về?
Hơn nữa, Diệp Thanh Hứa vốn là người thường xuyên tăng ca, nhưng hôm nay trông cô ấy lười biếng, chẳng giống mọi ngày chút nào.
Tần Yên Nhiễm buột miệng hỏi: “Sao cô vẫn ngồi đây làm gì?”
Nói xong, cô quay mặt đi, trong lòng tự trách mình sao cứ nói những câu chẳng đâu vào đâu.
Diệp Thanh Hứa đáp gọn: “Ngồi đây cùng cô tăng ca.”
Tần Yên Nhiễm tưởng mình nghe lầm, môi mím chặt, không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Giờ ngay cả lời xin lỗi cô cũng chẳng dám nói ra.
“Không cần cô phải ngồi cùng tôi.”
Diệp Thanh Hứa mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Cô không thường xuyên ngồi cùng tôi sao?”
Tần Yên Nhiễm sững sờ. Cô ấy... nhận ra rồi sao?
Cô cố chấp: “Tôi đâu có ngồi cùng cô, tôi chỉ xử lý công việc phụ và tiện học hỏi thêm chút thôi.”
Diệp Thanh Hứa như đang suy nghĩ điều gì đó, khẽ nói: “Vậy là không chờ tôi sao.”