Tần Yên Nhiễm chỉ biết Ngôn Ngọ là nữ, còn lại thì chẳng biết gì thêm.
Khi tin tức về buổi ký tặng của Ngôn Ngọ được công bố, cộng đồng người hâm mộ lập tức sôi sục, lên cả hot search, thậm chí còn khiến nhiều fan cũ ẩn danh phải "trồi lên".
Nhìn độ hot này, lần đầu tiên Tần Yên Nhiễm mong rằng Ngôn Ngọ đừng quá nổi tiếng. Buổi ký tặng chắc chắn sẽ rất đông, cô phải xếp hàng bao lâu mới được gặp đây?
Cả đêm, Tần Yên Nhiễm chìm đắm trong niềm vui sắp được tham dự buổi ký tặng. Sáng hôm sau, khi chen chúc trên tàu điện ngầm, cô còn chia sẻ tin vui này với Tạ San San.
Tạ San San: [Tuyệt quá, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp nữ thần của mình rồi!]
Tạ San San: [Có cần mình đi cùng không? Dù sao bây giờ mình cũng thất nghiệp, chưa có việc gì làm.]
Tần Yên Nhiễm nhìn thấy tin nhắn trả lời, bật cười, cô gõ: [Không cần đâu, cậu có xem truyện tranh đâu, đi cũng chẳng vui. Mình có bạn đọc truyện đi cùng rồi.]
Tạ San San: [Được, đang làm chưa?]
Tần Yên Nhiễm: [Chưa, vẫn đang trên đường.]
Tần Yên Nhiễm: [Tối nay mình mời cậu ăn cơm, coi như ăn mừng một chút.]
Tạ San San: [Yên Nhiễm mà cũng mời mình ăn cơm á, đúng là nhờ phúc của Ngôn Ngọ mà.]
Tần Yên Nhiễm cười.
Cô nói chuyện phiếm với Tạ San San không đầu không cuối. Ra khỏi tàu điện ngầm, chỉ cần đi bộ vài phút là đến công ty.
Tần Yên Nhiễm ghé tầng dưới mua bữa sáng. Khi mua một phần, cô đắn đo một chút rồi quyết định mua thêm phần nữa.
Vào văn phòng, cô ngay lập tức nhìn thấy Diệp Thanh Hứa.
Khác với trạng thái hôm qua, hôm nay Diệp Thanh Hứa rất tập trung vào công việc, như thường lệ lại hóa thân thành "nghiện việc".
Nhưng Tần Yên Nhiễm lại không dám nhìn Diệp Thanh Hứa. Tối qua khi tăng ca, cô đã bộc lộ tình cảm thật lòng, nói ra điều giấu kín trong lòng. Bây giờ đối diện với Diệp Thanh Hứa, trong lòng cô dâng lên cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Tần Yên Nhiễm ngồi vào chỗ làm của mình, bắt đầu ăn bánh bao.
Ăn được nửa cái, cô sợ phần bữa sáng còn lại nguội mất nên chậm rãi mang qua, đưa cho Diệp Thanh Hứa.
Diệp Thanh Hứa nhận lấy rất tự nhiên: "Cảm ơn."
Tần Yên Nhiễm trở về chỗ ngồi, nhanh chóng tập trung vào công việc. Buổi tối đã hẹn ăn cơm với Tạ San San, cô không muốn phải tăng ca.
Sự tập trung cao độ khiến cô không ngờ buổi sáng trôi qua nhanh đến vậy. Công việc cũng đã hoàn thành hơn một nửa. Sau khi ăn trưa xong, cô lại tiếp tục làm việc, thậm chí không nghỉ ngơi.
Diệp Thanh Hứa ăn trưa bên ngoài trở về, nhìn thấy cô đang làm việc, có chút bất ngờ.
Cô trở lại chỗ ngồi, chỉ cần liếc mắt đã thấy Tần Yên Nhiễm chăm chú làm việc.
Diệp Thanh Hứa thắc mắc: "Không ngủ trưa sao?"
Tần Yên Nhiễm ngập ngừng vài giây, nhận ra Diệp Thanh Hứa đang hỏi mình, liền nhìn qua: "Không ngủ, hôm nay không thể tăng ca."
Diệp Thanh Hứa nhìn cô: "Sao lại không thể tăng ca?"
Tần Yên Nhiễm thấy vẻ mặt mơ hồ của cô ấy mà có chút buồn cười. Một câu hỏi kỳ quặc như vậy, chắc chỉ có Diệp Thanh Hứa mới hỏi được.
Ai mà muốn tăng ca chứ, nếu không phải tại Diệp Thanh Hứa, cô cũng chẳng muốn tăng ca đâu.
Tần Yên Nhiễm cười đáp: "Tối nay hẹn ăn cơm với San San, muốn tan làm sớm để đi ăn cùng cô ấy."
Diệp Thanh Hứa nghe xong, trầm mặc một hai giây rồi hỏi: "Tôi có thể đi cùng được không?"
Một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.
Diệp Thanh Hứa muốn đi cùng sao?
Làm sao cô có thể từ chối chứ.
Tần Yên Nhiễm mím môi, nói: "Trưởng nhóm cũng định đến ăn chực sao?"
Diệp Thanh Hứa: "Không được à?"
Cô ấy thản nhiên nhìn cô, đôi mắt đẹp chăm chú dõi theo, hoàn toàn không nhận ra điều gì không ổn trong câu hỏi của mình.
Tần Yên Nhiễm lảng tránh ánh mắt: "Cũng không phải là không được."
Diệp Thanh Hứa: "Tan làm cùng đi nhé."
Tần Yên Nhiễm gật đầu.
Chỉ vì câu nói đó, cô bắt đầu mong ngóng đến giờ tan làm.
...
6 giờ chiều, Tần Yên Nhiễm tan làm đúng giờ, cùng Diệp Thanh Hứa đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Cô ngồi lên ghế phụ, cảm giác không thật lắm. Diệp Thanh Hứa lại chủ động đề nghị đi ăn tối cùng cô.
Nếu chỉ có hai người, cô chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi. May mắn là còn có Tạ San San.
Nhưng không đúng...
Diệp Thanh Hứa là dì út của San San.
Cô ấy chủ động muốn đi ăn tối có lẽ vì muốn trông coi cháu gái thay chị mình.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ, tầm nhìn dần trở nên rộng mở. Tần Yên Nhiễm nhìn khung cảnh lùi dần ngoài cửa sổ, bỗng thấy buồn bực. Thì ra là vì có San San.
Nửa tiếng sau, họ đến nhà hàng.
Tạ San San bảo cô ngồi ở bàn số 25, nhân viên phục vụ dẫn cả hai đến đó.
Tần Yên Nhiễm nhìn thấy Tạ San San đã gọi đầy bàn thức ăn, đúng là chẳng biết tiết kiệm cho cô chút nào.
Tạ San San thấy Tần Yên Nhiễm, khóe môi cong lên. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Hứa đứng bên cạnh, cô lại ngẩn người.