Cô chưa từng nghĩ đến trong mơ rằng Diệp Thanh Hứa lại là dì út của Tạ San San, và điều quan trọng hơn cả là họ vừa mới trải qua một đêm bên nhau hôm qua. Với tình huống này, cô càng không muốn nhắc đến sự thật đó.
Diệp Thanh Hứa nhận được định vị, mở định tuyến dẫn đường. Trong xe, thỉnh thoảng vang lên giọng nói máy móc của hệ thống chỉ đường.
Tạ San San vẫn ôm lấy cánh tay Tần Yên Nhiễm, có lẽ vì quá lâu không gặp, nên cô nàng tỏ ra rất phấn khích: “Dì út, con quên chưa giới thiệu, đây là bạn thân của con, Tần Yên Nhiễm. Đẹp không? Người theo đuổi cậu ấy nhiều lắm đó!”
Mặt Tần Yên Nhiễm đỏ bừng: “Cậu nói linh tinh gì thế, đừng nói nữa!”
Thật quá xấu hổ mà!
Diệp Thanh Hứa liếc nhìn Tần Yên Nhiễm qua gương chiếu hậu.
Gương mặt dịu dàng của cô ấy đỏ ửng lên từng chút một, so với ánh hoàng hôn ngoài trời còn đẹp hơn vài phần.
Tạ San San vẫn tiếp tục: “Tớ nói sự thật mà. Từ bé đến lớn, người thích cậu xếp hàng từ Nam chí Bắc ấy chứ!”
Tần Yên Nhiễm chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống ngay lập tức, thậm chí không dám nhìn về phía Diệp Thanh Hứa, chỉ đành giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để làm dịu bớt sự lúng túng của mình.
Tạ San San không hiểu vì sao bạn mình lại xấu hổ như vậy, còn tưởng cô thiếu tự tin: “Dì út, dì thấy bạn con có đẹp không?”
Diệp Thanh Hứa đáp gọn: “Đẹp.”
Tần Yên Nhiễm ngẩn ra, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng, gương mặt vốn đã nóng bừng giờ lại càng đỏ hơn.
Diệp Thanh Hứa liệu có thể đừng vô tình thả thính như vậy được không? Có lẽ với người khác, câu nói ngắn gọn ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng với cô, nó như một cú đánh trực diện vào trái tim.
Tạ San San nghi ngờ nhìn bạn mình: “Yên Nhiễm, sao mặt cậu đỏ thế? Có phải bị ốm không?”
Diệp Thanh Hứa hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”
Tần Yên Nhiễm: “...”
Trái tim vừa nhảy loạn nhịp của cô bỗng chốc trầm xuống. Quả nhiên, Diệp Thanh Hứa chẳng hiểu gì cả.
...
Về đến nhà, Tần Yên Nhiễm tắm rửa xong, nhốt mình trong phòng.
Cô ôm gối, đầu óc tràn ngập hình bóng của Diệp Thanh Hứa.
Nhớ lại từng chi tiết của đêm qua, mặt cô đỏ bừng, đến khóe mắt cũng cảm thấy nóng rực.
Ngày mới vào Đông Ninh, đó là thời điểm cô vừa tốt nghiệp. Khi ấy, cô chỉ là một lính mới trong lĩnh vực game, trình độ so với đồng nghiệp còn kém xa. Diệp Thanh Hứa là người giỏi nhất nhóm, cũng là người phụ trách hướng dẫn công việc cho cô.
Có thể nói, Diệp Thanh Hứa là nửa người thầy của cô. Thời gian không lâu, cô đã thích Diệp Thanh Hứa.
Diệp Thanh Hứa khi làm việc rất cuốn hút. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà gương mặt lại luôn lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Các đồng nghiệp đặt cho cô ấy biệt danh “Mỹ nhân mặt lạnh.” Thực tế, Diệp Thanh Hứa không hề lạnh lùng, chỉ là biểu cảm ít nên dễ gây hiểu nhầm mà thôi.
Tần Yên Nhiễm lẩm nhẩm cái tên ấy, ôm gối và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã khuya.
Cô pha một gói mì ăn liền, ngồi bên chiếc bàn nhỏ, vừa đợi mì chín vừa nghịch điện thoại.
Lúc này đã là rạng sáng thứ Hai.
“Thứ Hai” với Tần Yên Nhiễm mang ý nghĩa rất đặc biệt. Không phải là sự khổ sở của một tuần làm việc mới, mà là cơ hội để cô gặp lại Diệp Thanh Hứa. Vì thế, cô chưa bao giờ ghét đi làm.
Thứ Hai cũng là ngày bộ truyện tranh yêu thích của cô được cập nhật.
Tần Yên Nhiễm mở ứng dụng đọc truyện tranh, nhìn giá sách của mình. Trên đó chỉ có vài bộ truyện, tất cả đều của cùng một tác giả. Trong đó chỉ có một bộ vẫn còn đang ra chương mới, bản in đơn hành bản đã phát hành và cô đã mua về để sưu tầm.
Nhưng không thấy hiển thị chương mới.
Cô không cam lòng, bấm vào trang chi tiết.
“Chưa cập nhật chương mới.”
Đây đã là tuần thứ hai liên tiếp tác giả không cập nhật.
Bộ truyện tranh mới nhất của tác giả Ngôn Ngọ tên Huyền Vũ. Huyền Vũ là một tác phẩm về chủ đề vũ đạo, kể câu chuyện về hai cô gái theo đuổi ước mơ. Mặc dù đây là một chủ đề kén người đọc, nhưng nhờ nội dung xuất sắc, truyện vẫn thu hút lượng lớn người hâm mộ.
Dưới phần bình luận toàn là những lời thúc giục ra chương mới.
Là một fan lâu năm, Tần Yên Nhiễm đã theo dõi từ tác phẩm đầu tiên của Ngôn Ngọ đến giờ. Quãng thời gian theo dõi kéo dài đến vài năm, cô hiểu rõ tại sao Ngôn Ngọ không cập nhật.
Ngôn Ngọ là một "kẻ ngốc cảm xúc". Hai nữ chính trong truyện đang ở mối quan hệ đối lập, hiện tại lại là giai đoạn quan trọng để làm hòa, nhưng Ngôn Ngọ không thể vẽ nổi. Mỗi lần đến đoạn phát triển tình cảm, cô ấy lại nghỉ rất lâu.
Hiểu thì hiểu, nhưng không có nghĩa là chấp nhận được.
Tần Yên Nhiễm không kìm được, để lại một bình luận.
Chó của Ngôn Ngọ: [Hu hu, giờ đã là năm 3202 rồi mà Ngọ Ngọ vẫn mắc kẹt ở đoạn tình cảm. Tôi với người mình thích còn có tiến triển rồi đấy. Này cô gái, tuần sau nhất định phải cho tôi thấy chương mới của cô đấy nhé!]
Bình luận vừa gửi đi, cô mới nhớ ra mình còn đang úp mì.
Ăn một miếng, mì mềm nhũn, mất ngon rồi.