Người mở cửa là nhân viên phục vụ, nhưng ánh mắt của họ lại bị thu hút bởi người phụ nữ đứng cạnh.
Người phụ nữ mặc áo sơ mi đen, vạt áo được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu màu trắng xám, dáng người thon thả, đôi chân dài thẳng tắp. Khuôn mặt cô ấy đẹp đến mức hoàn mỹ, khí chất lãnh đạm và lạnh lùng, toát lên vẻ khó gần.
Tần Yên Nhiễm chỉ liếc nhìn một cái liền vội thu lại ánh mắt, thậm chí không dám nhìn thêm lần nữa.
Người vừa đến không phải ai khác chính là Diệp Thanh Hứa, người phụ nữ đêm qua còn cùng cô dây dưa không rõ ràng.
Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây?
Lẽ nào đến tìm mình?
Tần Yên Nhiễm vừa mơ hồ vừa phấn khởi, đến mức ngồi thẳng lưng hơn, chờ đợi Diệp Thanh Hứa lên tiếng với mình, giả bộ như không nhìn thấy cô ấy.
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang lên rõ ràng, nhịp tim của Tần Yên Nhiễm cũng theo đó mà tăng tốc. Cô cảm nhận được Diệp Thanh Hứa đang tiến lại gần, đến mức ngay cả hơi thở cũng chậm đi.
Diệp Thanh Hứa dừng bước: “San San, về thôi.”
Tần Yên Nhiễm: ???
Tại sao lại gọi tên Tạ San San? Họ quen nhau sao?
Tạ San San ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào: “Dì út, dì đến đón con rồi à.”
Hai chữ “dì út” vừa thốt ra, đầu óc Tần Yên Nhiễm như bị sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn tê liệt.
Cô cứng ngắc quay đầu, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Thanh Hứa, sau đó nhanh chóng quay đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Thông tin này vượt quá khả năng xử lý của cô.
Tạ San San quay sang nói: “Yên Nhiễm, tớ phải về đây. Lần sau cậu nhớ dẫn tớ đi gặp cô ấy nhé, tớ muốn xem thử người đó là đóa hoa tươi hay chỉ là bùn lầy thôi.”
Tần Yên Nhiễm cứng đờ, chẳng dám mở miệng.
Vấn đề là... đã gặp rồi.
Tối qua vừa mới xảy ra chuyện thân mật, sáng nay lại dứt khoát phủ nhận quan hệ, giờ gặp lại thì phát hiện đó là dì út của bạn thân mình. Chuyện có cần kịch tính đến mức này không?
Tần Yên Nhiễm uống một ngụm nước trái cây, ánh mắt không dám dừng lại trên người Diệp Thanh Hứa quá lâu.
Diệp Thanh Hứa trông như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của cô. Từ lúc bước vào, cô ấy chỉ gọi tên Tạ San San, chẳng buồn liếc qua Tần Yên Nhiễm. Rõ ràng, Diệp Thanh Hứa đang giữ đúng lời mình đã nói: “Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.” Quả nhiên, cô ấy làm như thực sự không có chuyện gì xảy ra.
Tạ San San nhìn Tần Yên Nhiễm, nói: “Yên Nhiễm, tớ phải đi rồi. Người nhà đang chờ tớ, nên mới nhờ dì út đến đón.”
Tần Yên Nhiễm gật đầu.
Ánh mắt của Diệp Thanh Hứa lướt qua khuôn mặt cô, giọng nói bình thản: “Có muốn đi cùng xe không?”
Tần Yên Nhiễm ngạc nhiên nhìn về phía cô ấy.
Diệp Thanh Hứa vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Tần Yên Nhiễm biết lời mời này chỉ mang tính lịch sự, không hề có ý gì đặc biệt, cô đáp: “Không cần đâu, tôi sẽ bắt xe về.”
Diệp Thanh Hứa khẽ “ừm” một tiếng, xoay người định rời đi.
Cô ấy thực sự đi luôn, chẳng nói thêm câu nào. Nếu Diệp Thanh Hứa có nói thêm vài câu, có lẽ cô đã đồng ý đi cùng.
Tần Yên Nhiễm còn chưa kịp để lộ vẻ thất vọng, Tạ San San đã vòng tay ôm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy: “Đi taxi làm gì cho tốn kém. Dì út đã nói vậy rồi, chúng ta đi cùng xe đi.”
Tiền taxi có tốn đến đâu cũng chẳng quá 50 tệ, nhưng số thức ăn còn lại trên bàn chắc chắn phải đến vài trăm.
Tần Yên Nhiễm bề ngoài trông như không vui khi bị kéo đi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm mong chờ. Sắp được ngồi chung xe với Diệp Thanh Hứa, cô không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng.
Xe của Diệp Thanh Hứa đỗ ngay gần nhà hàng, chỉ cần đi vài bước là tới. Suốt quãng đường, Tạ San San cứ giữ chặt Tần Yên Nhiễm như sợ cô chạy mất.
Tạ San San mở cửa ghế sau: “Dì út, con sẽ ngồi sau với bạn, dì không phiền làm tài xế chứ?”
Diệp Thanh Hứa đáp ngắn gọn: “Không.”
Tần Yên Nhiễm hiểu Tạ San San đang cố ý tạo không gian thoải mái cho cô, sợ cô ngồi phía trước sẽ khó xử. Nhưng thực ra cô rất muốn ngồi ghế phụ, để có thể nhìn rõ dáng vẻ Diệp Thanh Hứa lúc lái xe.
Tạ San San giục: “Cậu vào trước đi.”
Tần Yên Nhiễm ngồi vào ghế sau, ngay sau đó Tạ San San cũng lên xe và đóng cửa.
Khi xe lăn bánh Tần Yên Nhiễm mở hé cửa sổ, để làn gió mát thổi vào, làm dịu đi phần nào sự bối rối trong lòng.
Diệp Thanh Hứa hỏi: “Nhà ở đâu?”
Tần Yên Nhiễm định gửi định vị cho cô ấy, nhưng Tạ San San đã nhanh nhảu nói: “Cậu gửi cho tớ đi, để tớ chuyển cho dì út.”
Nghe vậy, Tần Yên Nhiễm gửi địa chỉ cho Tạ San San.
Cô vốn đã có số liên lạc của Diệp Thanh Hứa, là do công việc nên mới kết bạn. Nhưng mỗi lần nhắn tin, hai người chỉ nói chuyện liên quan đến công việc, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Dường như Diệp Thanh Hứa cũng ngầm đồng ý với cách làm này, không có ý định nói ra chuyện hai người từng quen biết.
Mà Tần Yên Nhiễm... cũng chẳng dám mở lời.