Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 18: Là chồng của cậu ấy

Nét mặt đầu tiên của Hứa Nghị là thoáng ngây ra.

Chậm rãi, đôi mắt đen tối tăm, u ám của hắn như được thắp sáng bởi những vì tinh tú trong màn đêm, rực rỡ đến chói mắt.

Rõ ràng chỉ là một lời giải thích đơn giản nhất, thế nhưng hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó trong l*иg ngực mình đang hồi sinh, trái tim vốn đã nguội lạnh giờ đây lại một lần nữa đập mạnh mẽ.

Hứa Nghị khó khăn mấp máy môi, định nói gì đó.

Thế nhưng khi ánh mắt hắn vô tình quét qua người đàn ông cao ráo đang đứng bên cạnh Lâm Tinh Mạch, những lời định nói lại nghẹn cứng trong cổ họng.

Người đứng bên cạnh cậu ta chính là Vu Lương Ngọc, người đã mời Lâm Tinh Mạch đến đây.

Mái tóc dài nhuộm nâu nhạt của y được buộc thành một chiếc đuôi ngựa lỏng lẻo, dáng người cao gầy khoác một chiếc áo măng-tô dài, ngũ quan sắc nét, cả người toát lên khí chất đặc trưng của một nghệ sĩ.

Chỉ đơn giản đứng bên Lâm Tinh Mạch thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy bọn họ mới là cùng một thế giới.

Ánh mắt Hứa Nghị lập tức trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn chằm chằm vào họ, bầu không khí xung quanh như chùng xuống, bàn tay đang nắm chặt vào thành xe lăn, không biết từ bao giờ đã nổi rõ những đường gân xanh.

Vu Lương Ngọc liếc nhìn hai người, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của bầu không khí bà ánh mắt lạnh băng của người đàn ông ngồi trên xe lăn, y không khỏi nhướng mày, chần chừ hỏi: “Tinh Mạch, hai người này là…?”

Chưa đợi Lâm Tinh Mạch trả lời, Hứa Nghị đột nhiên nghiêng đầu, thản nhiên đưa tay về phía y.

“Chào anh, tôi là Hứa Nghị.”

“Là chồng của cậu ấy.”

Dù người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, cần phải ngước lên nhìn người khác, nhưng hắn vẫn tỏa ra khí thế áp đảo, giống như một con sư tử bị thương đang ẩn nhẫn, chực chờ cơ hội vồ lấy con mồi.

Hoặc có thể gọi là, khí chất của chính thất.

Vu Lương Ngọc quả thực đã bị chấn động.

“Chồng?”

Y theo bản năng quay sang nhìn thanh niên bên cạnh, thấy cậu không có phản ứng gì, Vu Lương Ngọc đành chần chừ đưa tay ra bắt tay Hứa Nghị, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

“Chào anh…” Y lúng túng, như thể vừa bị một đòn giáng mạnh, rõ ràng là còn có chút chật vật.

Đáy mắt Hứa Nghị lóe lên một tia sáng, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, thậm chí vẻ lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi không ít, trông có vẻ lịch sự nhã nhặn.

“Không biết nên xưng hô với anh thế nào?” Hắn mỉm cười hỏi.

“À… Vu Lương Ngọc.”