Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 17

Hứa Nghị rõ ràng không muốn bàn luận tiếp, nhưng Tô Trác Dương lại vô cùng hứng thú, anh tiếp tục nói: “Anh à, trước đây anh vất vả lắm mới cưới được người ta vào cửa, chưa đến nửa năm đã chán rồi sao?”

Hứa Nghị trầm mặc, khi Tô Trác Dương còn cảm thấy hắn sẽ không trả lời, lại nghe thấy hắn nói: “Không chán.”

Sao có thể chán được?

“Vậy vì sao lại ly hôn?”

Tô Trác Dương khó hiểu.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ là do Lâm Tinh Mạch nɠɵạı ŧìиɧ? Chắc không phải đâu nhỉ!”

Hứa Nghị bị Tô Trác Dương quấn lấy thì không còn cách nào, nghĩ đến tình cảnh ngày đó, im lặng thật lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói: “…Cậu ấy không thích Tuyết Đoàn.”

Tô Trác Dương sững sờ. “Hả?”

Hứa Nghị lại một lần nữa xác nhận: “Đúng vậy, cậu ấy ghét con mèo của tôi.”

“Nhưng chẳng phải Tuyết Đoàn đã…”

Tô Trác Dương khựng lại.

Tuyết Đoàn là con mèo mà anh họ của anh đã nuôi suốt gần hai mươi năm, nó ở bên Hứa Nghị từ trước khi anh sinh ra, tình cảm giữa chủ và thú cưng sâu đậm đến mức không cần bàn cãi. Vài tuần trước, Tuyết Đoàn sống thọ rồi chết tại nhà, chuyện này đã giáng một đòn nặng nề lên Hứa Nghị.

Chỉ là…

Nếu thực sự vì con mèo, vậy thì lẽ nào phải đợi đến khi Tuyết Đoàn mất đi mới có vấn đề sao?

Hứa Nghị nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên đôi mắt xanh lam luôn lạnh nhạt, bình tĩnh của Lâm Tinh Mạch, khóe môi hắn hơi cong lên, nở một nụ cười tự giễu không tiếng động.

Xét cho cùng, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do hắn cưỡng cầu mà có, kết quả như ngày hôm nay cũng sớm đã được định đoạt…

“Em không ghét Tuyết Đoàn, cũng không ghét mèo.” Một giọng nói bình thản của thiếu niên vang lên sau lưng.

Hứa Nghị giật mình mở mắt, quay đầu lại phía sau.

Lâm Tinh Mạch mà hắn vẫn luôn mong nhớ, không biết từ khi nào đã đứng cách hắn chỉ hai bước chân.

Đôi mắt xanh nhạt của cậu lặng lẽ nhìn hắn, dung nhan thanh lãnh gầy gò nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp xuất thần. Dưới ánh đèn sáng rực của phòng triển lãm, cậu như một vị tiên trong tranh rơi xuống cõi trần gian.

Hứa Nghị sững sờ, nghe cậu tiếp tục nói: “Em chỉ là bị dị ứng với lông mèo thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa tổng: Cậu ấy đang giải thích với tôi! Nhất định là cậu ấy thích tôi rồi! Cậu ấy muốn quay lại với tôi!

Mạch nhóc con: …

______

Nếu có những đoạn tác giả nói như trên thì mình sẽ edit, còn nếu chỉ là mấy đoạn tặng quà và tác giả cảm ơn thì thôi nhé!