Ông ta còn muốn khoe khoang về việc để mời vị đại sư này trở lại, cũng lựa chọn phòng triển lãm tranh của bọn họ, ông đã tốn rất nhiều sức lực, đã mời được bao nhiêu danh họa tham gia buổi triển lãm, kỳ vọng tạo ra lợi nhuận khủng khϊếp thế nào…
Kết quả, câu chuyện còn chưa nói xong, đã nghe giọng Hứa Nghị lạnh nhạt vang lên: “Tôi muốn bức tranh này.”
Biểu tình trên mặt người phụ trách lập tức cứng đờ.
Ông ta nhìn chằm chằm Hứa Nghị, mà Hứa Nghị đã lấy từ trong túi ra một quyển sổ, dùng bút ký ghi địa chỉ giao tranh.
“Đây là địa chỉ mới, đừng gửi nhầm.”
Nhưng chưa kịp viết xong, người phụ trách đã khó khăn lên tiếng: “Hứa tiên sinh, tranh của Nguyễn đại sư không bán, chỉ trưng bày thôi ạ…”
Lông mày Hứa Nghị lập tức cau lại, đôi mắt đen trầm xuống, dù đang ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế vẫn bức người đến đáng sợ.
Người phụ trách cố gắng duy trì nụ cười, nói: “Hay là ngài thử xem những bức tranh khác đi? Ngoài tác phẩm của Nguyễn đại sư, lần này còn có rất nhiều danh họa khác tham gia triển lãm. Biết đâu ngài sẽ tìm thấy bức tranh khác ưng ý hơn?”
Hứa Nghị kìm nén sự bực bội, trầm giọng hỏi: “Phòng triển lãm có thể liên hệ với Nguyễn đại sư không? Giá cả có thể bàn bạc.”
Người phụ trách tỏ vẻ khó xử: “Có thể thì có thể… Nhưng ngài chưa biết đấy thôi, Nguyễn đại sư tính tình cổ quái, ông ấy từng tuyên bố tranh của mình không bán, chỉ tặng cho người có duyên.”
Hứa Nghị không khỏi nghẹn lời, còn đang định nói gì đó thì Tô Trác Dương đã nhanh chóng xen vào: “Nếu đã vậy thì cũng không nên miễn cưỡng nữa.”
Nói xong, anh liền kéo người phụ trách rời đi.
Lúc này, những người xem tranh cũng đã rời đi, khu trưng bày chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tô Trác Dương nói: “Dượng rất thích tranh của Nguyễn đại sư, nhưng nếu người ta không bán thì cũng chẳng có cách nào, chúng ta xem những bức khác đi.”
Hứa Nghị chẳng mảy may bận tâm: “Sao cậu biết tôi không phải ‘người có duyên’? Phải gặp mới biết được.”
Tô Trác Dương: “…”
Hứa Nghị chăm chú nhìn vào bức tranh thủy mặc trên tường, đôi môi mím chặt, cả người như phủ một tầng u ám nặng nề.
Tô Trác Dương thắc mắc: “Anh hôm nay sao vậy? Mọi năm đâu có thấy anh quan tâm sinh nhật dượng như thế? Còn đích thân đi chọn quà?”
Hứa Nghị không trả lời, nhưng rồi lại nghe anh hỏi: “Em nghe nói anh đang làm thủ tục ly hôn?”
Nghe đến đây, sắc mặt vốn đã âm trầm của Hứa Nghị càng thêm khó coi.
Tô Trác Dương không khỏi chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Thật á?”
“Thật hay không, không liên quan gì đến cậu.”