Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 15

Vừa nói, ông ta vừa căng thẳng xoa xoa hai tay, cung kính cúi người trước người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

Hứa Nghị ngồi yên, đôi hàng mi vốn cụp xuống nhẹ nhàng nâng lên, môi mỏng hơi hơi mím chặt, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng, cả người phủ một tầng khí u ám, xa cách.

Hắn lạnh nhạt khẽ gật đầu, đầu ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn khẽ chạm nhẹ.

Tô Trác Dương lập tức hiểu ý, cười nhạt với người phụ trách triển lãm, nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi vào trước đây.”

“Được, được! Mời ngài vào!”

Người phụ trách như vừa mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vàng nhường đường, cung kính tiễn họ bước vào phòng triển lãm.

Đợi đến khi xác nhận họ đã đi vào, ông ta mới quay sang trừng mắt nhìn nhân viên vừa chặn người, hạ giọng trách móc: “Đó là ông chủ lớn của chúng ta đấy! Cả tòa nhà này đều thuộc về ngài ấy, lần sau nhớ kỹ đi!”

Nói xong, ông ta lại vội vàng chỉnh đốn vẻ mặt, cười nịnh nọt bước vào theo.

_______

“Anh họ, hiếm khi nào anh mới ra ngoài được một chuyến, đừng giữ mãi bộ mặt khó chịu đó nữa, vui vẻ lên đi mà.”

Tô Trác Dương đẩy xe lăn, khác hẳn với vẻ lạnh lùng âm trầm của Hứa Nghị, đôi mắt anh cong cong, miệng luôn nở nụ cười.

Thiếu niên vừa mới bước chân vào đại học, vẫn còn giữ nét non nớt của tuổi trẻ, đứng trước Hứa Nghị cũng không hề có chút e dè.

Nhưng Hứa Nghị chẳng buồn để ý đến anh, hắn cúi đầu lật giở quyển sổ tay lấy từ quầy đăng ký, chỉ thị: “Đi đến khu E.”

Nhận ra tâm trạng anh họ không tốt, Tô Trác Dương bĩu môi, đành phải nhận mệnh mà ngoan ngoãn đẩy xe lăn đi.

Rất nhanh, hai người đến khu trưng bày mục tiêu.

Buổi triển lãm tranh tư nhân hôm nay quy tụ nhiều họa sĩ tài năng, trong đó nổi bật nhất chính là đại sư tranh thủy mặc – Nguyễn Thanh Khâu.

Nghe nói vị đại sư này đã lâu không có tác phẩm nào được công bố, nhưng danh tiếng vẫn không hề suy giảm, lần này ông ấy chịu xuất hiện, chủ yếu là để nâng đỡ cho người học trò xuất sắc của mình.

Vì bọn họ đến sớm, nên trong phòng triển lãm vẫn chưa đông người, nhưng trước bức tranh của đại sư Nguyễn, đã có hai ba người dừng chân chiêm ngưỡng.

Đó là một bức "Vạn mã bôn đằng" (Ngàn vạn con ngựa phi nước đại), liếc mắt một cái là thấy khí thế hào hùng, tráng lệ vô cùng.

Cuối cùng, đôi mày Hứa Nghị cũng giãn ra đôi chút, hiển nhiên rất hài lòng.

Người phụ trách triển lãm vẫn luôn đi theo sát bọn họ, lúc này mới lại xun xoe thò qua, cười nói: “Hứa tiên sinh, đây chính là tác phẩm mới của Nguyễn đại sư, để mời được ông ấy trở lại…”