Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 14

Tay Lâm Tinh Mạch hơi khựng lại, đôi mắt xanh nhạt lóe lên tia sáng mơ hồ.

“Thấy trong mơ.”

Cậu nhìn bức tranh, như thể mình lại hóa thành chú mèo trắng nhỏ, ngửa đầu ngồi xổm bên hồ nước, ngước lên nhìn con cá chép đập đuôi tung nước giữa không trung.

Trợ lý Tiêu vỡ lẽ, gật gù, rồi lại càng khâm phục tài vẽ của ông chủ.

Ai mà chưa từng nằm mơ chứ?

Nhưng sau khi tỉnh dậy, không chỉ nhớ rõ từng chi tiết mà còn vẽ lại chân thực đến mức này, ngoài Lâm tiên sinh, chắc trên đời này chẳng mấy ai làm được.

Lâm Tinh Mạch rất nhanh hoàn thành nét cuối cùng, đặt cọ xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Ơ, còn một bức nữa…”

Trợ lý Tiêu giúp cậu thu dọn, vô tình phát hiện một bức tranh khác đặt ở góc tường. Dựa vào lớp màu chưa khô, chắc cũng được vẽ hôm nay.

Anh ta tò mò cầm lên xem.

Tranh vẽ một cậu bé đứng bên bức tường thấp, xung quanh là vài bóng người mờ ảo. Chỉ có cậu bé là rõ nét nhất, khiến ánh mắt trợ lý Tiêu bất giác dừng lại ở đó.

Gương mặt cậu bé trông quen quen, đường nét tuấn tú thanh tú, nụ cười dịu dàng ôn hòa, đôi mắt trong veo long lanh như cún con, khiến người ta chỉ muốn xoa đầu.

Cậu bé vươn tay về phía “ống kính”, như đang chờ đợi điều gì đó.

“Dễ thương quá.”

Trợ lý Tiêu nhịn không được mà lẩm bẩm một tiếng, “Lâm tiên sinh đổi phong cách khi nào vậy…”

Đến khi Lâm Tinh Mạch ra khỏi phòng tắm, trợ lý Tiêu đã dọn dẹp phòng vẽ sạch sẽ, bên cửa sổ chỉ còn lại hai bức tranh sơn dầu lặng lẽ hong khô.

Trà nóng và bánh ngọt đã được đặt trên bệ cửa sổ.

Lâm Tinh Mạch không nhìn vào bức tranh, cậu bước đến bậu cửa sổ, leo lên đó, co gối ngồi xuống, hai tay ôm lấy tách trà nóng. Nhưng cậu không uống, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ chiếc tách sứ truyền vào lòng bàn tay.

Sau một lúc lâu, chàng trai trẻ khẽ ngẩng đầu.

Cậu lặng lẽ nhìn về bầu trời mờ mịt phía xa, như đang chìm trong suy nghĩ, lại như chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần ngẩn ngơ…

_______

“Tiên sinh, xin vui lòng xuất trình thiệp mời.”

Trước cửa phòng triển lãm, Tô Trác Dương đẩy chiếc xe lăn, vừa định đưa người đàn ông đi vào thì bị nhân viên chặn lại.

Chưa kịp lên tiếng, một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, một người đàn ông trung niên dáng người hơi mập mạp từ bên trong phòng triển lãm vội vàng chạy ra, ông ta còn chưa kịp đến gần, trên mặt đã nở một nụ cười niềm nở.

“Hứa tiên sinh, ngọn gió nào đưa ngài đến đây? Dạo này sức khỏe của ngài vẫn ổn chứ?”