Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 13

Anh ta đứng đợi một lúc, sau đó cúi đầu bấm mật khẩu mở khóa cửa, sau khi tiếng mở khóa cửa vang lên, liền đẩy cửa bước vào.

Hơi ấm từ lò sưởi lập tức phả vào mặt, trợ lý Tiêu cởϊ áσ khoác treo lên giá gần cửa, cẩn thận tháo giày rồi xếp ngay ngắn, sau đó mới đi vào trong nhà.

Anh ta nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó pha một ấm trà nóng, đặt một đĩa bánh nhỏ lên khay, rồi bê đến phòng vẽ, gõ nhẹ vào cánh cửa đang khép hờ.

Chỉ cần liếc mắt vào trong, anh ta đã thấy một bóng dáng gầy gò ngồi bên cửa sổ, chuyên chú tô vẽ trên giá vẽ.

Anh ta cố tình tạo ra chút tiếng động, nhưng thanh niên kia vẫn không quay đầu lại. Cậu chăm chú vẽ tranh, đến cả bóng lưng cũng toát lên vẻ lạnh lẽo.

“Lâm tiên sinh, hôm nay cậu vẽ tranh sơn dầu à?”

Trợ lý Tiêu bê trà bánh đi đến phía sau cậu, lên tiếng dò hỏi.

Lâm Tinh Mạch dường như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của anh ta, ánh mắt rời khỏi giá vẽ trong chốc lát, thoáng nhìn một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào tác phẩm còn dang dở.

Trợ lý Tiêu chẳng hề để tâm, đặt khay trà xuống bàn trà thấp bên cạnh, sau đó đứng sau lưng cậu, ánh mắt lại bị bức tranh trên giá thu hút.

Tranh của Lâm tiên sinh có phong cách vô cùng chân thực.

Cậu dường như có khả năng tái hiện lại hình ảnh trong ký ức một cách hoàn hảo, tranh vẽ ra thường khiến người ta khó phân biệt đó là ảnh chụp hay tranh vẽ.

Với một người không rành nghệ thuật như trợ lý Tiêu, tranh của Lâm Tinh Mạch chẳng khác gì phép thuật.

Nhìn Lâm tiên sinh vẽ tranh, cứ như đang chứng kiến một nghi thức thần bí vậy.

Bức tranh hôm nay mô tả một sân viện không rõ tên, nơi một con cá chép đỏ trắng đang nhảy lên khỏi mặt nước.

Góc vẽ là từ phía dưới nhìn lên—dưới ánh mặt trời chói chang, con cá chép vẫy mạnh đuôi, tung bọt nước, khúc xạ ra những dải màu lấp lánh.

Những giọt nước rơi xuống chân thực đến mức trợ lý Tiêu không kìm được mà muốn giơ tay lên che mắt, sợ nước bắn vào.

Bức tranh có sức hút mãnh liệt.

“Lâm tiên sinh, dạo gần đây cậu có đi ngắm cá sao?” Trợ lý Tiêu nhìn một lúc, có hơi kì lạ mà tò mò hỏi.

Lâm Tinh Mạch thường chỉ vẽ lại những cảnh mà cậu từng tận mắt nhìn thấy, trừ khi đó là tranh thương mại.

Trợ lý Tiêu không nhớ gần đây mình từng nhận đơn hàng nào giống thế này, hơn nữa khung cảnh trong tranh lại giống như một sân viện ở phương Nam—bây giờ trời đang lạnh thế này, để ly nước ngoài cửa sổ vài phút là đông đá ngay, làm gì có chỗ nào nuôi cá ngoài trời được.