Không ngờ sau ngần ấy năm, đối phương lại đột nhiên gửi thiệp mời cho cậu.
Ngoài thiệp mời triển lãm tranh, còn có một tấm danh thϊếp.
Vu Lương Ngọc.
Lâm Tinh Mạch nhìn một lát, cầm điện thoại tìm lại số của người đàn anh đã lâu không liên lạc, chụp ảnh thiệp mời gửi đi, kèm theo một dấu hỏi chấm.
Vừa gửi đi, đối phương lập tức phản hồi.
Vu Lương Ngọc: [Xem ra cậu vẫn còn ở Vân Sam Tiểu Trúc.]
Lâm Tinh Mạch đã sống ở đây từ thời đại học, căn nhà do cha mẹ để lại cho cậu, sau khi kết hôn, nơi này được giữ lại làm phòng vẽ. Nhưng vì Hứa Nghị nuôi mèo, còn cậu lại bị dị ứng với lông mèo, cuối cùng cậu dứt khoát chuyển về đây ở.
Cứ thế, cậu sống ở đây cho đến ngày hai người ly hôn.
Lâm Tinh Mạch không trả lời ngay, chỉ chờ đối phương tiếp tục nói.
Có lẽ cũng hiểu rõ tính cách của cậu, tin nhắn mới rất nhanh đã được gửi đến:
[Tối thứ Bảy nếu rảnh thì ghé qua một chút nhé.]
[Muốn chia sẻ với cậu một chút niềm vui.]
Lâm Tinh Mạch suy nghĩ giây lát, rồi nhắn lại một chữ “Được”, sau đó bổ sung thêm câu “Chúc mừng”.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, cậu chẳng có hứng thú tiếp tục khách sáo.
Lâm Tinh Mạch tiện tay gửi ảnh chụp thiệp mời cho trợ lý Tiêu, bảo anh ta đến đón mình vào lúc đó, rồi tùy ý vứt điện thoại sang bên cạnh, ôm gối ôm tiếp tục thẫn thờ.
Vừa mới ngồi xuống, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Đầu của chàng thanh niên gật gù vài cái, cuối cùng không trụ nổi mà ngã xuống sofa, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Thời gian trôi qua, ánh nắng rực rỡ dần nhường chỗ cho bóng tối.
Khi cậu tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng mờ ảo len qua cửa sổ, phủ lên cả căn phòng một màu u lạnh.
Có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, đầu óc Lâm Tinh Mạch tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu nhìn ánh trăng trắng bạc sáng choang trước mặt, một lúc sau mới chậm rãi nâng hai tay lên.
Trong đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp phản chiếu hình ảnh hai bàn tay của con người, điều cậu lo lắng đã không xảy ra, cậu vẫn là Lâm Tinh Mạch, là một con người thật sự.
Vậy nên… việc biến thành mèo, thật sự chỉ là cơn ác mộng do sốt cao gây ra thôi sao?
Cậu đặt tay lên ngực.
“Thình thịch—thình thịch—”
Nhịp tim đập đều đặn, ngay cả tiếng tim đập cũng yên bình đến lạ.
Nhưng cậu nhớ rất rõ, trong giấc mơ ấy, trái tim này đã từng đập cuồng nhiệt đến nhường nào…
_____
“Đinh dong—đinh dong—”
Trợ lý Tiêu nhấn chuông hai lần, chẳng ngạc nhiên khi không nhận được hồi đáp, cũng chẳng có ai ra mở cửa.