Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 11

Lâm Tinh Mạch hơi mơ hồ, nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, nhận ra nó không hiển thị ngày tháng, liền nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Mở ra xem lịch sử tin nhắn.

Tin nhắn chị dâu gửi cho cậu hiển thị ngày hôm qua.

Lâm Tinh Mạch đưa tay xoa đầu, chạm vào trán nóng rực của mình, nhiệt độ rõ ràng cao hơn mức bình thường.

Vậy là, sau khi từ chỗ Hứa Nghị trở về tối qua, cậu bị sốt và gặp ác mộng sao?

Cậu ngủ quên từ lúc nào?

Lâm Tinh Mạch day nhẹ thái dương, không nhớ ra được, nhưng ký ức khi biến thành mèo thì lại vô cùng rõ ràng.

Cậu lắc lắc đầu, khoác chăn lên vai, uể oải đứng dậy đi vào bếp, hâm nóng một ly sữa cho mình.

Nhưng mà… bị sốt có thể uống sữa không nhỉ?

Cậu dùng điện thoại tra thử, thấy có thể uống, liền yên tâm nuốt xuống cùng với thuốc hạ sốt, sau đó lục tủ lạnh lấy trứng gà và thịt xông khói ra. Nhưng khi dọn món trứng chiên thịt xông khói lên bàn, cậu lại phát hiện bản thân chẳng có chút khẩu vị nào.

Thanh niên mím môi, đôi mắt xanh lam vốn luôn bình tĩnh, hiếm khi dấy lên một tia dao động.

Những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ ràng, cảm giác lạnh lẽo và đói khát ấy chân thực đến mức khiến cậu không khỏi nhìn chằm chằm vào đĩa trứng thịt dần nguội, cuối cùng vẫn cầm lấy dao nĩa, máy móc nhét thức ăn vào dạ dày.

Sau khi ăn xong, cậu ôm gối, cuộn người trên sofa, ngẩn người.

Dưới tác dụng của thuốc, đầu óc cậu mơ màng, suy nghĩ trì trệ, rất buồn ngủ, nhưng lại cố gắng gượng dậy, lo rằng nếu ngủ mất, cậu sẽ lại biến thành con mèo nhỏ đó, run rẩy vì đói và lạnh trong đêm đông.

Cho đến khi…

"Đing đoong——" Chuông cửa vang lên.

Ngay sau đó, điện thoại của cậu cũng đổ chuông.

“Tiên sinh, ngài có bưu kiện chuyển phát nhanh, làm phiền ra ký nhận ạ.”

Bưu kiện? Gần đây cậu có mua gì sao?

Lâm Tinh Mạch nhanh chóng nhớ ra, hôm qua Hứa Nghị có nói sẽ gửi thỏa thuận ly hôn cho cậu.

***

Lâm Tinh Mạch đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài là anh chàng giao hàng, đưa đến một túi giấy cứng đựng tài liệu, mỏng nhẹ, trên góc trắng có viết tên cậu bằng bút lông đen.

“Làm phiền ngài ký nhận.”

“Cảm ơn.”

Lâm Tinh Mạch cầm bưu kiện quay vào nhà, vừa đi vừa xé mở.

Nhưng bên trong túi giấy, lại không phải là thỏa thuận ly hôn mà luật sư của Hứa Nghị gửi đến, mà là một tấm thiệp mời triển lãm tranh, đến từ một đàn anh thời đại học của cậu.

Lâm Tinh Mạch nhìn tấm thiệp, cố lục lọi trí nhớ.

Cậu vẫn còn chút ấn tượng về người đàn anh này, quan hệ cũng khá ổn, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc nữa, thuộc kiểu người nửa quen nửa lạ trong danh bạ.