Dưới ánh đèn không quá sáng của tiệm tạp hóa, khung cảnh này trông thật ấm áp, càng làm nổi bật hình ảnh chú mèo con đang trốn trong khe hở của thùng giấy, cơ thể khẽ run lên, trông thật đáng thương.
Lâm Tinh Mạch khẽ hít hít mũi, cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Cơn đói ngày càng trở nên dữ dội.
Bình thường cậu rất ít khi ăn đúng giờ, ăn cũng chỉ để duy trì sự sống, đây là lần đầu tiên cậu khao khát thức ăn đến vậy.
Bốn chân vừa trải qua một trận chạy thục mạng, giờ hơi run rẩy, một phần vì yếu ớt, một phần vì lạnh.
Lâm Tinh Mạch dùng sức lắc mạnh đầu, cuối cùng quyết định đánh cược một lần.
Chỉ là, cậu vẫn không được như ý muốn. Khi cậu vừa đứng dậy, chuẩn bị chạy vào tiệm tạp hóa, thì con mèo cam không biết đã ăn xong từ lúc nào, đột nhiên lao thẳng về phía cậu.
Bản năng thôi thúc, Lâm Tinh Mạch quay đầu bỏ chạy.
Sau một hồi rượt đuổi, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi con mèo cam kia—không phải vì cậu chạy nhanh, mà là do con mèo đó bị con chó vàng nhà bên cạnh chặn lại.
Nhìn một mèo một chó ngang nhiên đánh nhau ngay giữa đường, người đi đường vội vã tránh xa, Lâm Tinh Mạch cảm thấy thế giới này thật hiểm ác, cuối cùng chỉ có thể trốn về lại trong bồn hoa.
Cậu cào mấy lớp lá khô, giấu thân hình gầy yếu của mình dưới lớp lá rụng để tìm chút hơi ấm, còn cái bụng đói thì tạm thời không có cách nào giải quyết.
Cậu thậm chí còn không biết, ngoài cá ra, mèo còn có thể ăn gì khác…
Đến tối, nhiệt độ không khí quả nhiên đã giảm xuống.
Lâm Tinh Mạch cuộn tròn người, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, cậu không nhịn được mà nghĩ, cũng không biết mình có thể sống qua đêm nay, nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai hay không…
______
Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt, luồng sáng chói mắt khiến Lâm Tinh Mạch dần tỉnh dậy từ cơn mơ.
Cậu cau mày, khó khăn mở mắt ra.
Ban đầu còn nghĩ thật may là mình không bị chết cóng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại khiến Lâm Tinh Mạch ngẩn người.
Cậu đưa móng vuốt lên, liền nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ, thuộc về con người.
Đầu ngón tay thon dài khẽ động đậy, sau khi xác nhận đây chính là… không phải móng vuốt, mà là tay của mình, Lâm Tinh Mạch vội vàng bật dậy.
Xung quanh là phòng vẽ quen thuộc của cậu, dưới thân là chiếc sofa mềm mại, cậu cầm lấy chiếc chăn vừa rơi khỏi người, đưa lên ngửi thử, là một mùi hương sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước giặt quen thuộc.
Cậu đã trở lại?