Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 9

Lâm Tinh Mạch điều chỉnh nhịp thở một chút, đôi mắt quan sát cẩn thận, sau đó len lỏi qua kẽ hở giữa các thùng giấy, cẩn thận chui vào bên trong tiệm tạp hóa.

Đây cũng là lợi thế của thân hình nhỏ nhắn.

Một khe hở chưa đầy ba ngón tay thế mà cậu vẫn có thể chui lọt.

Nhưng khi cậu vất vả lách qua được thùng giấy, tiến tới sát thanh ray cửa cuốn, chuẩn bị chui xuống gầm kệ hàng, một cảm giác bị theo dõi lại khiến Lâm Tinh Mạch sững lại.

Cậu nghiêng đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt âm y trong góc tối.

Đôi mắt ấy lạnh lẽo lóe sáng trong bóng tối.

“Meo.”

Một tiếng gầm trầm thấp mang theo cảnh cáo vang lên, đôi con ngươi màu nâu vàng co rút thành một đường thẳng, tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

“A…” Lâm Tinh Mạch phản ứng rất nhanh, theo bản năng co người lại, hạ thấp thân thể, rụt trở về khe hở giữa những thùng giấy.

Không ngờ nơi này đã có chủ.

Biến thành mèo rồi, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng kêu của một con mèo khác, và rồi sau đó cậu phát hiện...

Cậu không hiểu gì cả.

Sau khi cậu lùi lại, đối phương cũng không có thêm động tĩnh nào nữa.

Lâm Tinh Mạch tiếp tục ẩn nấp.

Khi cậu căng tai lắng nghe động thái của con mèo kia thì ông chủ tiệm tạp hóa đã làm xong việc, cất giọng gọi nhỏ: “Nữu Nữu, lại đây ăn cơm nào.”

Đáp lại là một tiếng mèo kêu lười biếng, hoàn toàn khác với tiếng gầm gừ hung dữ vừa rồi.

“Meo.”

Tiếng kêu mềm mại, mang theo chút làm nũng.

“Tách! Tách!”

Lâm Tinh Mạch giật giật tai mèo, tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai cậu, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thân hình quái vật khổng lồ, thong thả ung dung bước qua trước mặt cậu.

Dưới ánh đèn của tiệm tạp hóa, một con mèo lông dài màu cam thân hình tròn trịa, thong thả đi về phía chủ nhân của nó.

Lâm Tinh Mạch chờ thêm một lát, sau đó cẩn thận thò đầu ra, trước mắt cậu chỉ còn lại một cái mông tròn xoe đung đưa theo nhịp bước và một cái đuôi to đùng vẫy qua vẫy lại.

Nguy hiểm tạm thời đã được giải trừ, dây thần kinh căng thẳng của cậu cũng thả lỏng phần nào, nhưng cậu cũng không dám tùy tiện xông vào địa bàn của con mèo cam kia nữa.

Ông chủ tiệm tạp hóa đặt bát thức ăn cho mèo xuống chân mình, con mèo mướp màu cam liền ngồi xổm trước mặt ông, cúi đầu ăn cơm, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ như đang bảo vệ thức ăn.

Ông lão vui vẻ cười lớn.

Vừa vuốt ve đầu mèo, ông vừa nói: “Ăn từ từ thôi, ăn từ từ, đâu có ai giành với mày đâu.”