Lâm Tinh Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi có một cửa tiệm với tấm biển đề bốn chữ to "Gà Quay Thành Quan".
Thành Quan thuộc về Giản Thành.
Mà Giản Thành lại cách thành phố Tinh Hải hạng nhất mà cậu sinh sống… Cậu cũng không rõ là xa bao nhiêu, nhưng dù đi máy bay thì nhanh nhất cũng phải mất ba tiếng.
Hiển nhiên, đây không phải một quãng đường có thể đi bộ đến được, nhất là khi bây giờ cậu chỉ là một chú mèo con yếu ớt. Để thoát khỏi khu vườn nhỏ kia, cậu đã tiêu tốn không ít sức lực.
Vậy thì cậu phải làm sao để vượt qua khoảng cách xa xôi này thành công trở về Tinh Hải, rồi tìm lại cơ thể mình đang không rõ tung tích đây?
Lâm Tinh Mạch nhận ra tình thế bây giờ rất nghiêm trọng.
Nhưng cậu cũng không hề chán nản, bởi người như cậu có lẽ chỉ có một ưu điểm duy nhất là gặp phải khó khăn sẽ không bị cảm xúc chi phối.
Cậu lặng lẽ quan sát đường phố.
Người đi đường càng lúc càng đông, từng tốp người bước qua trước mặt cậu, chẳng ai nghĩ đến việc trong bồn hoa này có một chú mèo trắng nhỏ đang ngồi nhìn họ, bên trong lại ẩn chứa linh hồn của một con người.
Rất nhanh, Lâm Tinh Mạch đã tìm thấy mục tiêu.
Cách bồn hoa không xa có một tiệm tạp hóa, nằm cách tiệm "Gà Quay Thành Quan" vài cửa hàng.
Để thu hút khách đến, chủ tiệm tạp hóa bày vài thùng giấy ở trước cửa, bên trong là các loại hàng hóa đủ màu sắc, nhằm thu hút ánh mắt của người qua đường.
Cho dù có lấn chiếm vỉa hè một chút thì quản lý đô thị thường cũng không can thiệp.
Chủ tiệm tạp hóa là một ông lão cao tuổi, đầu tóc hoa râm, lưng hơi còng, di chuyển không còn linh hoạt.
Lúc này, ông đang ngửa đầu tìm đồ trên kệ cho khách.
Lâm Tinh Mạch lập tức hành động, nhảy xuống khỏi bồn hoa, chạy xuyên qua ánh chiều tà rực rỡ, lao về phía tiệm tạp hóa.
Bóng dáng nhỏ bé màu trắng len lỏi giữa dòng người đông đúc, lướt qua vô số đôi chân có thể lấy đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào.
Trong cảm nhận của Lâm Tinh Mạch, quãng đường này dài đến đáng sợ.
Mà thực tế, đối với một chú mèo con vừa mới sinh không lâu, đây đúng là một khoảng cách không hề ngắn.
Dưới ánh hoàng hôn, cậu chạy hết sức, khi cuối cùng cậu cũng thành công tới gần tiệm tạp hóa, trốn vào bên cạnh mấy thùng giấy, cậu đã thở hổn hển.
Cơ thể này thật sự quá yếu ớt.
May mắn là, nhờ kích thước của cậu quá nhỏ, cả ông chủ tiệm lẫn khách đến mua hàng đều không phát hiện ra cậu.