Sau Khi Xuyên Thành Bé Mèo Sữa Của Lão Đại Tàn Tật

Chương 19

Vu Lương Ngọc miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, y liếc nhìn Lâm Tinh Mạch, thấy cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, bấy giờ mới thấp giọng nói: “Tôi là… bạn của Tinh Mạch.”

“Vậy sao? Tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến.”

Hứa Nghị hơi nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười, giọng điệu thân mật, tự nhiên như thể giữa họ không hề tồn tại chuyện ly hôn.

Đứng bên cạnh, Tô Trác Dương lặng lẽ quan sát Lâm Tinh Mạch.

Không thể phủ nhận, khuôn mặt này hoàn mỹ đến mức không thể soi mói, chỉ là khí chất quá lạnh lùng. Dù đang ở trong một tình huống căng thẳng như vậy, cậu vẫn điềm tĩnh như thể chẳng liên quan đến mình.

Khi Hứa Nghị nói “là chồng của cậu ấy”, ánh mắt cậu hơi động một chút, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Hứa Nghị, cậu lại im lặng dời đi ánh mắt.

Tô Trác Dương im lặng hóng chuyện, đồng thời phân tích tình hình trong đầu.

Vậy đây là tình huống gì? Anh họ của anh vẫn còn cơ hội đúng không?

Nghe thấy câu cảm thán vừa nhẹ nhàng vừa có chút xát muối của Hứa Nghị, ánh mắt Vu Lương Ngọc thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Y gượng cười, nói: “Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì ít liên lạc, gần đây mới kết nối lại.”

Hứa Nghị nhướng mày, nhẹ giọng đáp: “Ồ, thì ra là thế.”

Nụ cười trên môi người đàn ông trông có vẻ lịch thiệp, nhưng trong mắt Vu Lương Ngọc lại như thể một kẻ chiến thắng đang tuyên bố chủ quyền.

Sắc mặt Vu Lương Ngọc càng thêm khó coi, y lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tinh Mạch một lần nữa, vừa định nói mình sẽ không quấy rầy bọn họ, lại nghe thấy thanh niên nhẹ giọng hỏi:“Học trưởng, tranh của anh đâu? Tôi muốn đi xem.”

Lâm Tinh Mạch cũng không ngờ sẽ gặp Hứa Nghị ở đây.

Ban đầu cậu định rời đi, nhưng đúng lúc nghe thấy họ nói về mèo, mà gần đây cậu có chút nhạy cảm với chủ đề này, thế nên mới mở miệng giải thích một câu.

Còn về cách Hứa Nghị tự giới thiệu…

Hắn cũng không nói sai, hai người vẫn chưa chính thức ly hôn, về mặt pháp lý thì vẫn là vợ chồng.

Lời xã giao giữa họ trong tai cậu cũng chẳng có vấn đề gì, cho nên dựa vào lễ nghi xã giao bình thường, Lâm Tinh Mạch kiên nhẫn chờ Vu Lương Ngọc và Hứa Nghị nói xong, cậu mới đưa ra đề nghị.

"À?" Nghe vậy, Vu Lương Ngọc sững người trong giây lát, sau đó giơ tay chỉ về khu triển lãm bên cạnh. "Ở đằng kia, cậu muốn tôi dẫn cậu qua không?"

Lâm Tinh Mạch gật đầu, sau đó cất bước đi về phía đó.

Vu Lương Ngọc liếc nhìn cậu, rồi lại quay đầu nhìn sắc mặt đang dần thay đổi của Hứa Nghị, như nhận ra điều gì đó, y chỉ khẽ gật đầu chào Hứa Nghị và Tô Trác Dương một cách lịch sự, sau đó theo sau Lâm Tinh Mạch.