Cô Ấy Không Nghe Lời

Chương 13: Tai nghe

Tiết tiếp theo là tiết tự học, nhưng trong lớp chẳng còn ai có tâm trạng để học hành nữa. Tất cả đều cặm cụi viết vào tờ giấy ghi chú, rồi lần lượt chuyền về phía Lâm Trạch đang ngồi ở trung tâm lớp học.

Theo lý mà nói, hành động chuyền giấy trong giờ học như vậy, Lâm Trạch với tư cách là lớp trưởng đáng ra phải lên tiếng ngăn chặn. Nhưng khổ nỗi suy nghĩ cậu ta lúc này cũng đã bay đi nơi khác mất rồi.

Học hành có quan trọng bằng uống Starbuck không? Học thì lúc nào chẳng học được, nhưng không phải lúc nào cũng được phú bà bao!

Sau khi hăng hái nhận một đống giấy ghi chú, Lâm Trạch tỉ mỉ thống kê tên đồ uống và số lượng, động tác vừa nhanh nhẹn lại có trật tự, hiệu suất so với ngày thường làm toán còn cao gấp đôi.

Vì vạy chỉ trong một tiết học, Lâm Trạch đã hoàn thành bảng thống kê, liệt kê rõ ràng toàn bộ đơn đặt hàng của cả lớp trên một tờ giấy. Thậm chí cậu ta còn tính sơ sơ tổng tiền, gần 1.500 tệ!

Mặc dù trường Dục Tài là trường tư thục, nhưng phần lớn học sinh trong lớp cũng chỉ xuất thân từ những gia đình khá giả, tiền tiêu vặt hằng ngày không nhiều, càng sẽ không đến mức tiện tay bỏ ra 1500 tệ để đãi cả lớp uống Starbucks.

Tuy số tiền này chẳng đáng là gì với những gia đình giàu có, nhưng tấm lòng thì không thể xem nhẹ, đúng không?

Hơn nữa, chỉ riêng chuyện có thể dễ dàng gọi điện cho Mã Văn Cường, lại còn khiến ông đồng ý để nhân viên Starbucks giao tận cổng trường, cũng đủ để thấy thân phận của học sinh chuyển trường này không hề tầm thường.

Điều Chu Lạc Lạc không ngờ tới chính là—— đột nhiên, ấn tượng của mọi người trong lớp về cô từ “mỹ nữ” đã chuyển thành “bạch phú mỹ”.

Ngay khi chuông hết tiết vừa vang lên, Lâm Trạch liền bước nhanh tới chỗ ngồi của Chu Lạc Lạc, đưa cho cô bảng thống kê mà cậu ta đã mất cả tiết để hoàn thành.

Sau đó, cậu ta lo sợ nhìn thoáng qua Hạ Giai Thành đang mang tai nghe ngồi bên cạnh cô, rồi nhỏ giọng nói: “Ừm… Đây là tất cả đồ uống mà các bạn trong lớp đã gọi, chỉ còn thiếu đúng một người nữa thôi…”

Lâm Trạch vừa dứt lời, liền lén liếc nhìn Hạ Giai Thành một cái, dáng vẻ cẩn thận dè dặt ấy khiến Chu Lạc Lạc suýt nữa bật cười thành tiếng.

Chu Lạc Lạc biết, bạn cùng bàn của cô mặc dù vẫn luôn đeo tai nghe, nhưng đối với động tĩnh bên ngoài đều nghe rất rõ. Nhìn vẻ mặt không cảm xúc kia của anh, cô lại thấy giống như đang cố tình giả vờ.

Chu Lạc Lạc cố gắng kìm lại khóe miệng đang muốn cong lên, làm bộ thản nhiên nói: “Bạn học Hạ chắc là không thích uống đâu.”

Bàn tay Hạ Giai Thành đang chơi game thoáng khựng lại, gần như ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên——

“Americano đá.”

Lâm Trạch đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng ghi thêm vài chữ vào giấy, trước khi rời đi còn không quên nói một tiếng “Cảm ơn” với Chu Lạc Lạc.

Chu Lạc Lạc nghiêng đầu, nhìn Hạ Giai Thành vừa lạnh lùng vừa dứt khoát kết liễu một mạng trong trò chơi, khẽ bật cười: “Không phải cậu đang đeo tai nghe à?”

"Tôi cũng không bị điếc, cậu nói to như thế, đến nỗi tôi không nghe rõ cả tiếng trò chơi."

"Vậy sao?" Chu Lạc Lạc hơi nhướng mày, sau đó từ từ giơ tay, tiến về phía điện thoại của Hạ Giai Thành.

"Cậu làm gì đấy?!"

Hạ Giai Thành nhìn bàn tay đang duỗi tới của cô, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cô không để anh có cơ hội phản ứng, trực tiếp ấn vào giắc cắm tai nghe đang lỏng. Ngay sau đó, âm thanh nền của trò chơi liền vang lên trong tai.

"Bây giờ đã nghe thấy chưa?"

Hạ Giai Thành sững người nhìn nụ cười của cô, đôi mắt đào hoa ấy ngập tràn dịu dàng. Rõ ràng là một nụ cười xinh đẹp, mềm mại như nước, ấm áp như thời gian trôi, nhưng không hiểu vì sao, trong mắt anh lại giống như một con ác quỷ đang cười gian ác??

"Chết tiệt!"

Hạ Giai Thành vội vàng dời mắt đi, thề rằng cả đời này chưa bao giờ xấu hổ đến thế!

Hai mươi phút trước anh vừa đi vệ sinh, đến khi quay lại thì không còn nghe thấy nhạc nền trong trò chơi nữa. Nhưng vì trước đó đã vặn âm lượng rất nhỏ, cộng thêm đầu óc cũng không biết đang nghĩ linh tinh cái gì, nên khi đeo lại tai nghe lần nữa, cũng hoàn toàn không phát hiện ra có điều gì bất thường.

Mẹ kiếp, thì ra dây tai nghe của anh đã bị lỏng từ lâu rồi, vậy mà bản thân lại giống như đứa ngốc đeo suốt hơn hai mươi phút. Nhưng trọng điểm chính là, nụ cười vừa nãy của Chu Lạc Lạc, chắc chắn là đang cười nhạo anh chứ gì nữa??

Trong lòng Hạ Giai Thành vô cùng bực bội, mặt mày u ám cho thấy tâm trạng lúc này của anh tệ đến cỡ nào.

Giống như để trút giận, Hạ Giai Thành vặn âm thanh lên đến mức to nhất, rồi quay đầu đi, gần như dùng cả cái gáy để đối mặt với cô, thiếu điều muốn dán hẳn bốn chữ “Tránh xa tôi ra” lên sau đầu.

Lần này Chu Lạc Lạc không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, vài giây sau trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mơ hồ khó tả: Trẻ con lớn rồi, lại bắt đầu giở chứng giận dỗi đây mà.

Trước đây, mỗi lần chuông tan học vang lên, cả lớp đều lập tức vội vàng thu dọn sách vở, như thể sợ ở trường thêm một giây cũng là uổng phí.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, mọi người đều ngồi yên tại chỗ, động tác dọn bàn rất thong thả, trên mặt còn lộ ra vài phần phấn khích.

Ngay khi vừa tan học, Chu Lạc Lạc liền nhận được tin nhắn từ vệ sĩ nhà mình. Cô vừa mới đứng dậy khỏi ghế, thì ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cô, trông chẳng khác nào một bầy gà con đang đói khát đòi ăn.