Chu Lạc Lạc khẽ mỉm cười, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, rồi nói: “Tôi đã gọi vệ sĩ vào rồi.”
Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc vest đen từ ngoài cửa lớp bước vào, theo sau đó là người thứ hai, người thứ ba...
Liên tiếp năm người đàn ông ăn mặc giống hệt nhau bước vào, trên tay đều đồng loạt xách theo những túi đồ uống đầy ắp. Logo của Starbucks nằm trên túi đặc biệt nổi bật.
Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người đều kinh ngạc, cả lớp học lập tức náo nhiệt hẳn lên, tiếng vỗ tay lẫn tiếng la hét vang lên, thi thoảng còn xen lẫn vài câu chửi thề, khung cảnh náo nhiệt đến mức ai không biết còn tưởng đang tổ chức tiệc tùng gì đó.
“Trời ơi... cái này mẹ nó có phải đang quay phim truyền hình không!!!”
“Vãi thật, thế này thì lớp bên cạnh chắc hâm mộ chết mất thôi!!”
Trước sự reo hò của các bạn học, Chu Lạc Lạc lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, trong mắt cũng thoáng hiện chút vui vẻ, cô gọi vệ sĩ cùng lớp trưởng đi phát đồ uống cho mọi người.
Thấy mọi người vui vẻ cười nói, lần lượt nhận lấy đồ uống, miệng không ngừng hoan hô “Cảm ơn chị Chu nhé”, lần đầu tiên sau một thời gian dài, Chu Lạc Lạc cảm nhận được niềm vui của cuộc sống.
“Bạn học Chu, cái này là…” Năm phút sau, Lâm Trạch cầm một ly Americano đá bước tới, liếc mắt nhìn về phía Hạ Giai Thành đang ngồi ở góc lớp với vẻ dè dặt.
“Đưa tôi đi.” Chu Lạc Lạc mỉm cười nhận lấy ly đồ uống, đợi Lâm Trạch quay đi, mới đặt ly Americano lên bàn của anh.
Trong lòng Hạ Giai Thành vẫn còn đang nghẹn một bụng tức, đối với hành động của cô giả vờ như không thấy.
Cao Trạch từ xa đã để ý thấy Hạ Giai Thành có vẻ không ổn, sợ rằng nữ thần sẽ buồn vì sự lạnh lùng của anh Hạ, nên vội vã bước đến, cười cợt nói: “Ấy, anh Hạ không thích uống cái, hay để em uống thay nhé.”
Nhưng Cao Trạch còn chưa kịp chạm vào ly, người đang “tập trung” chơi game kia liền bất ngờ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng mở miệng: “Của tôi.”
Cao Trạch: "..."
......
Sau giờ học hôm đó, “chiến công" của lớp 11A8 đã nhanh chóng xuất hiện trên khắp các vòng bạn bè, từ học sinh các khối đến các lớp khác.
Có lẽ vì muốn khoe khoang một chút, nên sau khi nhận được Starbucks, các bạn học trong lớp cũng không vội về nhà, mà tụ tập lại chụp một tấm ảnh tập thể. Trong bức ảnh, Chu Lạc Lạc với tư cách là “nhà tài trợ kim cương” được vây quanh ở vị trí trung tâm, còn những người khác thì ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm đồ uống, đồng loạt hướng logo Starbucks về phía ống kính.
Quá chất, thật sự quá chất!
Sau khi tan học, ai nấy đều đăng tấm ảnh đó lên vòng bạn bè hoặc QQ, cái dáng vẻ khoe khoang ấy chẳng khác nào muốn cho cả thế giới biết lớp họ vừa được một đại gia mời uống nước.
Chuyện này vốn chẳng phải gì to tát, nhưng cũng đủ khiến người lớp khác phải ghen tị đỏ mắt.
Bức ảnh tập thể của lớp 11A8 được lan truyền chóng mặt trên diễn đàn trường, mà Chu Lạc Lạc là học sinh chuyển đến chưa được bao lâu, cũng nhờ đó liền nổi tiếng toàn trường.
Ngoại hình nổi bật, gia thế lại xịn xò, cái tên Chu Lạc Lạc vừa xuất hiện liền tự nhiên gắn liền với hình tượng bạch phú mỹ, đồng thời cô cũng nhanh chóng trở thành nữ thần mới trong trường.
Hình tượng của Chu Lạc Lạc vốn đã rất tốt, trên gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đào hoa kia luôn ẩn chứa một tia dịu dàng mơ hồ.
Vẻ đẹp của cô gây ấn tượng mạnh, nhưng lại không hề mang tính công kích, khiến người ta nhìn một cái là muốn xúc động hét lên “tiên nữ giáng trần”. Hơn nữa cơ thể Chu Lạc Lạc vốn yếu ớt, lại khiến mọi người càng thêm tin rằng cô là một người vô hại, mềm mại, không có chút sát thương nào.
Người ta thường nói: Cầm của người thì tay ngắn, ăn của người thì miệng mềm*. Từ sau khi được uống Starbucks do Chu Lạc Lạc mời, mỗi lần có người lớp khác đến hỏi han chuyện về cô, các bạn học trong lớp không ai là không tiếc lời khen ngợi, hễ có lời tốt đẹp nào là gán hết lên người cô, chỉ thiếu điều chưa nói thẳng rằng cô là tiên nữ từ trên trời rơi xuống!
*Cầm của người thì tay ngắn, ăn của người thì miệng mềm: Khi đã nhận ân huệ, đồ vật hay sự giúp đỡ từ người khác thì sẽ cảm thấy áy náy, không tiện từ chối hoặc phản bác họ. Cũng như không thể nói ra được lời nào không hay về đối phương.
Nhưng cũng có câu “vật cực tất phản*”, có lẽ vì mọi người trong lớp tâng bốc Chu Lạc Lạc quá đà, khiến không ít người bắt đầu ghen tị. Cho nên những từ như “bình hoa di động”, “chỉ được cái mã” cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên diễn đàn ẩn danh.
*Vật cực tất phản: Mọi thứ khi đạt đến cực điểm sẽ bị phản tác dụng ngược lại.
Chẳng qua vì gương mặt và vóc dáng của Chu Lạc Lạc thật sự không thể soi mói gì được, nên người ta đành chuyển sang công kích vào “học lực” và “năng lực” của cô.
Quần chúng hóng hớt 1: Chậc, lớn lên đẹp thì sao chứ? Suốt ngày chỉ lo trang điểm, không đẹp mới lạ!
Quần chúng hóng hớt 2: Còn lâu mới bằng Vương Thiến nhé, vừa đẹp lại còn học giỏi, người ta mới đúng là nữ thần thật sự!
Quần chúng hóng hớt 3: Ồ ồ ồ, mấy người khen Chu Lạc Lạc chắc là thủy quân do ai mời nhỉ? Không chừng chính cô ta tự thuê cũng nên?
.......
Thời học sinh, nhan sắc có thể là một “vũ khí” lớn giúp chiếm được cảm tình của người khác, nhưng thành tích học tập lại càng quan trọng hơn. Đối với những người có thành tích tốt, các bạn học thường sẽ vô thức nảy sinh sự kính trọng, còn với những người học lực yếu thì rất khó để gây được thiện cảm.
Dần dần, làn sóng dư luận trên diễn đàn bắt đầu đổi chiều, chẳng biết từ lúc nào, trong mắt người khác, Chu Lạc Lạc dường như đã trở thành một “bình hoa di động” chẳng học hành gì, chỉ biết chăm chút vẻ ngoài.
Các bạn lớp 8 khi thấy những lời bình luận đó tất nhiên là cảm thấy bất bình, nhưng mặc kệ cho họ giải thích thế nào, những người trên diễn đàn cứ như bị ám, một mực khẳng định họ là thủy quân do Chu Lạc Lạc thuê, hoặc là đã nhận lợi ích gì đó từ cô.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong lớp đều có chút bực bội. Cảm giác áy náy vì lực bất tòng tâm khiến ánh mắt họ nhìn Chu Lạc Lạc cũng dần thay đổi—— từ hình tượng nữ thần cao cao tại thượng ban đầu, giờ lại trở thành thiên sứ nhỏ bé đáng thương.
Thế nhưng, Chu Lạc Lạc là nhân vật chính lại hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng ngầm trên diễn đàn, cũng chẳng biết bản thân đã sớm trở thành “người nổi tiếng” trong trường.
Mỗi ngày cô đều đến trường theo đúng thời khóa biểu, thỉnh thoảng cuối tuần đi bệnh viện kiểm tra, tận hưởng cuộc sống bình thường quý giá mà mình đang có.
.......
Cuối tháng 10, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, trường học lại lần nữa tổ chức kỳ thi tháng, Chu Lạc Lạc với tư cách là học sinh của trường, đương nhiên cũng phải tham gia.
Nhưng điều khiến Chu Lạc Lạc cảm thấy khó hiểu chính là, một tuần trước kỳ thi, ban cán sự học tập trong lớp đột nhiên không nói không rằng đã chủ động cho cô mượn sổ ghi chép bài học của mình, thậm chí còn có người xung phong giảng bài cho cô.
Nhìn những gương mặt nhiệt tình xung quanh, câu “thật ra tôi đều biết cả rồi” của Chu Lạc Lạc lại không thể nào nói ra được, vì vậy cô chỉ đành lặng lẽ ngồi nghe mọi người giảng bài cho mình. Có lúc nghe thấy họ giảng sai, cô còn phải giả vờ như vô tình mà nhẹ nhàng chỉnh lại.