Cô Ấy Không Nghe Lời

Chương 12: Xin lỗi

Trong lớp bắt đầu ồn ào lên, lúc này Hạ Giai Thành cũng không còn tâm trạng chơi game. Tầm mắt anh thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt cô hoàn toàn không có chút khó xử, xấu hổ hay tự trách như bản thân tưởng tượng, Hạ Giai Thành đột nhiên cảm thấy trò chơi trong tay chẳng còn thú vị nữa.

Chu Lạc Lạc thoạt nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng hàng mi hơi run rẩy đã vô tình để lộ tâm trạng không bình tĩnh của cô lúc này. Nhưng mà một tên thẳng nam sắt thép như Hạ Giai Thành làm sao có thể nhận ra được?

Khi tất cả mọi người trong lớp còn đang thắc mắc rốt cuộc ai mới là "tội đồ" khiến cả lớp bị trừ điểm, thì Hạ Giai Thành tận mắt chứng kiến Chu Lạc Lạc thong thả khép sách lại, đứng dậy khỏi ghế, nét mặt nghiêm túc nói: “Xin lỗi mọi người, người không mang thẻ học sinh là tôi.”

Lớp học đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có phần xấu hổ.

Thật ra chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát, nhưng vấn đề là giáo viên chủ nhiệm của họ – Mã Văn Cường, lại là người thích hơn thua, mỗi lần lớp bị trừ điểm là ông sẽ lải nhải rất lâu.

Dần dần mọi người bắt đầu sợ những bài "diễn văn" của ông, vì vậy tình trạng bị trừ điểm cũng hiếm khi xảy ra nữa.

Nhưng lần này thông báo bị trừ điểm xuất hiện quá bất ngờ, khiến cả lớp không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ biết nháo nhào lên tiếng than vãn. Dù sao mọi người cũng đã học cùng nhau hơn một năm, nói mấy câu oán trách cũng chẳng sao, thế nhưng lại hoàn toàn quên mất trong lớp còn có một học sinh mới chuyển đến.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua…

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng vẫn là lớp trưởng Lâm Trạch đứng ra đầu tiên, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Cái đó… bạn học Chu, mọi người chỉ đùa thôi. Thật ra bị trừ điểm cũng không nghiêm trọng lắm, cậu không cần tự trách đâu.”

Lời này vừa nói ra, mọi người người xung quanh cũng dần hưởng ứng theo.

“Đúng vậy, đúng vậy! Mọi người chỉ nói đùa thôi!”

“Bạn học Chu đừng để ý quá nha~ Hơn nữa cậu mới chuyển đến, chưa biết nội quy trường học cũng là bình thường thôi. Lần sau chú ý là được.”

“Hình như hôm qua bạn học Chu xin nghỉ vì lý do sức khỏe phải không? Cặp sách cũng để quên ở trường, chắc là thẻ học sinh cũng để trong đó, cho nên sáng nay mới không mang theo đúng không?”

Vừa dứt lời, mọi người lập tức phản ứng lại, ngay sau đó là một loạt lời an ủi và xin lỗi.

Rõ ràng người khiến cả lớp bị trừ điểm là Chu Lạc Lạc, nhưng tình huống hôm nay lại trái ngược hoàn toàn.

Màn hình điện thoại của Hạ Giai Thành dừng lại ở dòng chữ game over, anh vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, vẻ mặt có chút vi diệu.

Tình huống này… hình như không giống với những gì anh tưởng tượng?!

“Dù sao đi nữa, lần này cũng là lỗi của tôi”

Nói đến đây, Chu Lạc Lạc cúi đầu thật sâu, giọng điệu chân thành: “Tôi xin lỗi mọi người.”

Hạ Giai Thành ngơ ngác nhìn Chu Lạc Lạc cúi đầu xin lỗi cả lớp một cách nghiêm túc, trong lòng bỗng dưng lại thấy khó chịu.

Khóe miệng anh mím chặt, chân mày vô thức nhíu lại, đáy mắt thoáng lộ ra vài phần tức giận.

Cả lớp lại lần nữa rơi vào im lặng. Thái độ xin lỗi của Chu Lạc Lạc quá mức chân thành, khiến những người vừa rồi còn nói những lời khó nghe cũng bắt đầu cảm thấy áy náy.

“Bạn… bạn học Chu, thật sự không cần làm vậy đâu…” Lâm Trạch lên tiếng, vừa định bước tới đỡ cô đứng dậy thì bất chợt bị một ánh mắt lạnh lùng quét qua, khiến bước chân cậu ta khựng lại giữa chừng.

“Động một chút là cúi đầu xin lỗi, cậu cũng giỏi đấy.” Hạ Giai Thành thu hồi tầm mắt, lại bắt đầu một ván game mới, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc.

Chu Lạc Lạc đứng thẳng người dậy, không để ý đến sự mỉa mai của anh. Cô vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng nói: “Để chuộc lỗi, tôi sẽ mời cả lớp uống nước nhé. Ừm… Starbucks được không?”

“Star… Starbucks?”

Lâm Trạch lập tức trợn tròn mắt, ngây người hai giây, sau đó khóe miệng khẽ giật giật, có chút căng thẳng nói: “Không... không cần đâu…”

“Đây là thành ý xin lỗi của tôi, nếu mọi người không chấp nhận, tôi sẽ cảm thấy áy náy.”

Vừa dứt lời, Chu Lạc Lạc liền lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra, không đợi mọi người kịp phản ứng, liền trực tiếp bấm số gọi——

“Thầy Mã ạ, là thế này, em muốn mời cả lớp uống nước, thầy thấy có được không ạ?”

Cả lớp đồng loạt hít sâu một hơi, ngay cả Hạ Giai Thành cũng có chút sững sờ.

“Vâng, vâng ạ… Được rồi…”

Chưa đến mười giây, Chu Lạc Lạc đã cúp máy, sau đó quay sang nói với Lâm Trạch: “Thầy Mã cũng đồng ý rồi.”

???

Ba giây sau, cả lớp liền bùng nổ——

“Đệt?! Mã Văn Cường thế mà lại đồng ý á?”

“Không thể nào! Tình huống quái quỷ gì thế này?”

“Cô bạn mới chuyển đến này lợi hại thật đấy…”

Nghe đến đây, Hạ Giai Thành cũng không nhịn được mà bật cười, mang theo chút bất lực. Trong lòng anh thầm nghĩ: Đúng vậy, cô gái này quả thật rất lợi hại.